Chương 6
Sáng hôm sau, Đỗ Nhật Hoàng đến phim trường với một quầng thâm nhẹ dưới mắt.
Là một ma cà rồng, cậu không cần ngủ. Nhưng đêm qua, cậu đã dành 8 tiếng đồng hồ để phân tích lại hành động của mình. Cậu, Đỗ Nhật Hoàng, người luôn kiểm soát mọi thứ hoàn hảo, lại có thể mất bình tĩnh và lộ sức mạnh của mình trước mặt Nguyễn Huy.
Đó là một sai lầm chết người.
Cậu quyết định, từ hôm nay, cậu sẽ né Nguyễn Huy bằng mọi giá. Bất kể anh có dùng lý do gì đi nữa, cậu sẽ không để anh lại gần trong bán kính ba mét.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới.
Nguyễn Huy bước vào phim trường, trông rạng rỡ một cách đáng ghét. Anh trông như vừa đi nghỉ dưỡng về. Làn da căng bóng, mắt lấp lánh, miệng thì huýt sáo một điệu nào đó.
Đỗ Nhật Hoàng lập tức quay mặt đi, giả vờ như đang chăm chú đọc kịch bản.
"Chào buổi sáng, bé sói Hoàng!" Một giọng nói vui vẻ vang lên ngay bên tai.
Cậu giật nảy mình, suýt nữa làm rơi kịch bản. Đỗ Nhật Hoàng ngẩng đầu lên thì thấy Nguyễn Huy đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào, mỉm cười toe toét.
"Hôm qua em khỏe thật đấy." Nguyễn Huy nói, mắt lấp lánh ý cười trêu chọc, anh còn giơ giơ cổ tay mình lên. "Làm anh tê hết cả tay."
Mặt Đỗ Nhật Hoàng nóng bừng. Không phải vì ngại, mà vì tức giận. Người này còn dám này dám nhắc lại chuyện đó, không biết sợ sao?
"Em xin lỗi." Đỗ Nhật Hoàng nghiến răng, cúi đầu xuống kịch bản, giọng lạnh đi. "Em không hiểu anh đang nói gì, em đang bận rồi."
"Ấy, sao lạnh lùng..."
"VÀO VỊ TRÍ! CHUẨN BỊ QUAY CẢNH 15!"
Tiếng loa của đạo diễn vang lên, cứu Đỗ Nhật Hoàng một bàn thua trông thấy. Cậu thở phào, lập tức đứng dậy đi vào set quay, bỏ lại anh đang nhịn cười phía sau.
Phiền phức! Phiền phức! Phiền phức! Cậu thầm gào thét.
Phân cảnh 15 là một cảnh quay chung trong văn phòng thám tử. Cảnh này có Huy, Hoàng, và một diễn viên phụ trẻ măng, vào vai nhân viên IT mới được Thám tử Trần Minh thuê.
Cậu diễn viên trẻ này rõ ràng là lính mới. Phải diễn chung với hai diễn viên có tay nghề cứng nên cậu ta run đến mức mồ hôi ướt đẫm trán.
"Anh... Anh Minh... tôi đã... đã... check... à không, kiểm tra... camera..." Cậu ta lắp bắp, quên thoại.
"CẮT!" Đạo diễn nhíu mày. "Lại! Tập trung vào!"
Lần quay thứ hai.
"Anh Minh... tôi đã kiểm tra camera... và... và... tôi thấy... thấy..."
"CẮT!"
Lần quay thứ năm.
"Anh... Minh..."
"CẮT! CẬU DIỄN CÁI QUÁI GÌ VẬY?!"
Vị đạo diễn, người vốn đang chịu áp lực tiến độ, cuối cùng cũng bùng nổ. Ông ném kịch bản xuống bàn.
"Một câu thoại mà cậu nói 10 phút không xong? Cậu có biết cậu đang lãng phí thời gian của cả đoàn không? Không làm được thì biến về trường mà học lại đi!"
Tiếng quát làm cả phim trường im phăng phắc. Cậu diễn viên trẻ mặt cắt không còn giọt máu, mắt đỏ hoe, run rẩy đứng yên tại chỗ.
Đỗ Nhật Hoàng đứng bên cạnh, cũng cứng người. Cậu ghét cay ghét đắng những cuộc đối đầu và xung đột công khai như thế này. Bản năng của cậu là lùi lại, tàng hình, tránh xa rắc rối. Cậu thấy thương cậu nhóc kia, nhưng cũng không biết làm gì.
Cậu liếc sang Nguyễn Huy, tưởng rằng người anh lớn này cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn nhưng không.
Nguyễn Huy, người vừa mới lúc nãy còn chọc ghẹo cậu, giờ lại có một vẻ mặt hoàn toàn khác.
Cái sự cợt nhả thường ngày biến mất hoàn toàn, gương mặt anh lạnh và sắc bén.
"Đạo diễn."
Giọng Nguyễn Huy vang lên, không lớn, nhưng đủ nặng để cả phòng phải chú ý.
Vị đạo diễn quay sang. "Cả cậu nữa à Huy? Cậu xem..."
"Anh bình tĩnh đã." Nguyễn Huy cắt lời. "Anh càng mắng, cậu ấy càng khớp thôi. Anh đang tự làm tốn thời gian của mình đấy."
"Cậu." Vị đạo diễn sững lại, không ngờ sẽ có người dám đối chất trực tiếp với ông khi ông đang tức giận.
Nguyễn Huy không thèm để ý đến đạo diễn nữa. Anh bước tới chỗ cậu diễn viên trẻ đang run rẩy.
Anh tất nhiên không áp sát như cách anh hay làm với Đỗ Nhật Hoàng. Anh giữ một khoảng cách vừa phải.
"Cậu tên gì?" Anh hỏi, giọng bình tĩnh, không hề có ý trêu chọc.
"Dạ... dạ em tên Khoa..."
"Ừ Khoa." Nguyễn Huy gật đầu. "Hít thở sâu đi. Đừng nhìn đạo diễn, cũng đừng nhìn tôi, hãy nhìn cái máy quay kia kìa."
Nguyễn Huy chỉ tay vào máy quay. "Quên hết mọi người đi. Cậu chỉ nói cho cái máy quay đó nghe thôi, lời thoại của cậu là gì, đọc lại cho tôi nghe."
"Dạ là... "Anh Minh, tôi đã kiểm tra camera, không có ai vào phòng sau khi Hòa An rời đi"..." Khoa đọc lại đầy đủ câu thoại, dù vẫn còn hơi run.
"Tốt." Nguyễn Huy gật đầu. "Giờ cậu nói lại câu đó, nhưng nói cho tôi nghe. Thả lỏng vai ra."
Sự bình tĩnh, chuyên nghiệp, và đầy quyền uy của Nguyễn Huy bỗng dưng có tác dụng trấn an kỳ lạ. Cậu diễn viên hít một hơi, nhìn Nguyễn Huy, và nói lại câu thoại. Lần này, cực kỳ trôi chảy.
"Tốt. Làm lại lần nữa." Anh ra lệnh.
Nguyễn Huy kiên nhẫn đứng đó chỉnh cho cậu diễn viên đúng 3 lần. Xong, anh quay sang đạo diễn.
"Quay được rồi đấy. Mọi người vào vị trí."
Nói rồi, anh quay lại vị trí đứng của mình, như thể chưa có gì xảy ra.
Cảnh quay bắt đầu.
"Anh Minh, tôi đã kiểm tra camera, không có ai vào phòng sau khi Hòa An rời đi." Cậu nhóc nói một lèo, hoàn hảo.
"CẮT! TỐT!" Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm.
Đỗ Nhật Hoàng đứng trong góc set quay, lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc.
Cậu sững sờ.
Cậu nhìn Nguyễn Huy đang lật kịch bản xem cảnh tiếp theo, gương mặt đã trở lại như thường ngày, như thể anh vừa cởi một cái mặt nạ ra và đeo cái khác vào.
Cái con người phiền phức, mặt dày, suốt ngày bám theo tìm cớ chọc ghẹo cậu.
Mà lại có một bộ mặt chuyên nghiệp, đáng tin cậy, và tử tế đến như vậy?
Cái người mà cậu nghĩ là vô lại, hóa ra lại là người duy nhất dám đứng ra bảo vệ một lính mới trước cơn thịnh nộ của đạo diễn?
Lần đầu tiên, "bức tường" của Đỗ Nhật Hoàng không bị ai xâm phạm mà tự mình xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Một vết nứt nhỏ nhoi thôi nhưng cậu biết, những vết nứt luôn lan nhanh nhất khi chính chủ nhân không muốn nó xuất hiện.
Ấn tượng của cậu về Nguyễn Huy bỗng dưng trở nên phức tạp một cách kỳ lạ.
Tới chương 6 rồi hạ ta, nhanh dữ. Thể theo nguyện vọng của số đông thì truyện sẽ vẫn dài khoảng 22-27 chương (trong lúc cao hứng tui có add vài tình tiết nên nó dài hơn :))))
Cảm ơn mn rất nhiều vì đã ủng hộ tui nha, đọc cmt của mn tui vui lắm <3
Chúc mn đọc truyện vui vẻ, mái iêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro