cơn sốt.
trong khoảng thời gian quay mưa đỏ, đỗ nhật hoàng bị sốt rất nặng nhưng vẫn cố quay không chịu nghe lời anh người yêu đi nghỉ ngơi gì cả.
23/12/2024.
hôm nay là ngày quay cảnh thả trôi sông của nhật hoàng cùng với đình khang. thời gian này vì thời tiết khắc nghiệt nên anh em trong đoàn phim ai cũng trở nên vật vờ, mệt mỏi còn ốm sốt liên miên. cả tiểu đội một gầy đi thấy rõ, ai trông cũng như người chết dù năng lượng vẫn căng đầy, vẫn động viên nhau và cùng nhau cố gắng hoàn thành cảnh quay để không phải bị nợ cảnh nhưng sự mệt mỏi vẫn chẳng thề giấu đi trong đôi mắt họ.
nặng nhất lúc này có lẽ là nhật hoàng vì trông cậu giờ đúng như vai diễn của mình vậy, như người sắp chết. người thì lúc nóng lúc lạnh, choáng váng đầu óc đến không thể tả. cơn sốt hành hạ cậu suốt một khoảng thời gian dài vẫn không thuyên giảm đi bao nhiêu dù đã có một ít thuốc rồi khiến cậu cảm thấy lo lắng đến phát ngộp.
phương nam thấy nhật hoàng lo lắng cũng vỗ vỗ vai trấn an bảo rằng cố được đến đâu hay đến đó chứ sức khỏe vẫn là trên hết. anh em thì cứ lo lắng vây quanh cậu để xem cậu thế nào còn nhật hoàng thì cứ hết lời nói rằng cậu vẫn ổn không cần phải lo.
giữa lúc nhật hoàng còn phải ngăn hoàng long định vác mình lên xe ra bệnh viện thì bên ngoài truyền đến tiếng cười đùa của staff đoàn phim.
" ôi lính ngụy sang chỗ cộng quân làm gì thế này. "
là nguyễn huy.
nhật hoàng lờ mờ mở hé đôi mắt mệt mỏi ra để rồi nhìn thấy gương mặt cau có của anh thay vì cái điệu khinh khỉnh của hoàng long, nhật hoàng nghĩ hôm nay chắc cậu ăn chửi no luôn.
" đỗ nhật hoàng. "
" em xin lỗi, anh ơi em xin lỗi đừng mắng em mà. "
cậu chỉ còn cách thều thào xuống nước trước, mọi người nghe giọng điệu bực dọc của nguyễn huy cũng hiểu ra đôi phần, trong đoàn phim ai mà không biết là hai con người này đang yêu nhau cơ chứ? còn chẳng thèm giấu diếm luôn cơ mà. cả bọn chỉ để lại một câu đừng có kẹp cổ người ốm nhé steven rồi chuồn mất hút hết, chứ ở lại lỡ mà bị nguyễn huy giận lây xong bị đánh, với cái cơ bắp đó của anh thì họ không nghĩ mình đỡ nổi đến đòn thứ hai đâu.
giờ đây trong căn lều nhỏ chỉ còn lại một đỗ nhật hoàng đang sốt ngồi đừ trên ghế đã được hóa trang xong từ máu giả đến bùn đất đang giơ tay ra dấu đầu hàng và một nguyễn huy với trang phục của lính việt nam cộng hòa đứng đối diện cùng đôi mày như sắp hôn nhau đến nơi.
cứ đứng như vậy mãi một lúc nguyễn huy mới thở dài, anh đưa tay đến khẽ khàng mà nâng cằm cậu lên. bàn tay anh xoa nhẹ gò má đang hơi ửng đỏ lên vì cơn sốt, nhật hoàng cảm nhận được cái mát lạnh từ thân nhiệt của đối phương liền áp sát lại gần hơn, khẽ khàng cọ vào tay anh như một chú cún được chủ nhân vuốt ve.
" đồ ngốc, nhìn như sắp chết đến nơi rồi mà vẫn cố làm gì không biết. "
" nhưng anh em đang cố gắng, có phải mình em sốt đâu mà, chỉ vì em mà làm chậm tiến độ của mọi người, em thấy mình không yên được. "
" lỡ chết ra đấy thì làm sao? tao cũng lo chứ cái thằng này. "
" anh... "
thôi được rồi nguyễn huy chào thua, có muốn mắng thế nào cũng không được với con cún bự này khi cậu lại giở cái giọng nũng nịu và đôi mắt ươn ướt nước kia đang từ từ ngước lên nhìn anh, đuôi mắt còn hơi ửng đỏ vì sốt. nguyễn huy thề, anh thích mấy lúc nhật hoàng rưng rưng thế này lắm. vừa thương vừa thấy đẹp, bạn trai của anh đúng là khó cưỡng quá.
" thôi được rồi anh không mắng nữa, không mắng nữa, đừng khóc mà anh xót. "
nguyễn huy dịu giọng dỗ dành bạn trai, cậu cũng được nước lấn tới mà vòng tay ôm lấy eo anh, mặt thì úp hẳn vào cơ ngực nở nang sau được chăm chút sau một thời gian tập gym, ăn uống healthy và được lương gia huy chăm cho uống whey mỗi ngày.
" ngước cái mặt lên. "
nghe tiếng anh ra lệnh cậu cũng ngoan ngoãn ngước lên để rồi cảm nhận được vị ngọt ngào âm ấm áp lên cánh môi khô khốc hơi tái nhợt vì ốm của mình. nhật hoàng giật mình vội vội vàng vàng đẩy anh ra, có chút luống cuống vì dù gì cậu cũng hóa trang rồi, đất cát cũng dính đầy ra rồi như vậy thì bẩn anh.
" đừng anh ơi, bẩn mà, đất cát không em vừa quay xong còn hóa trang nữa, dính vào mất công anh tẩy trang nữa. "
" yên, đừng để tao nóng. "
cậu chỉ còn cách im thin thít, anh thấy cậu ngoan ngoãn vậy thì cũng hài lòng tiến sát lại ngồi hẳn lên đùi cậu, kéo tay cậu đặt siết lên eo mình rồi vòng tay qua ôm lấy cổ cậu.
từng nụ hôn được rải đều xuống, từ trên trán nóng rực đến chóp mũi hơi ửng đỏ, gò má phím hồng vì sốt hay ngại cũng chẳng biết nữa rồi cuối cùng là cánh môi khô khốc. nguyễn huy ép cậu phải mở miệng ra để anh luồn lưỡi vào bên trong, môi lưỡi cứ thế quấn quýt lấy nhau mặc kệ bên ngoài cửa có người đang lén nhìn vào trong vì thấy cả hai quá lâu không có động tĩnh gì sợ anh đánh cậu chết luôn rồi.
ban đầu nguyễn huy còn chiếm được chút thế chủ động cuối cùng lại bị con cún to xác này ghì chặt lấy mà hôn ngấu nghiến, vậy đấy mà lúc đầu còn không chịu. cả hai chỉ dừng lại khi anh không chịu nổi nữa mà phải đập nhẹ vào vai cậu để cậu buông ra, gương mặt nguyễn huy ửng đỏ, mắt cũng phủ một tầng sương mờ còn con cún to xác kia thì trông vui vẻ, tươi tỉnh gớm.
" tưởng sốt là không có sức chứ, thế này chắc là giả ốm rồi. "
" ơ anh, em bệnh thật mà.. "
" ừ biết bệnh rồi, ngồi yên nghỉ ngơi đi. "
nguyễn huy đứng dậy, rời ra khỏi vòng tay của nhật hoàng trong ánh mắt long lanh tiếc nuối không chịu buông của cậu. tay nhật hoàng còn nắm lấy cổ tay anh không chịu buông như sợ anh sẽ đi mất vậy.
con cún bự này sao mà bám người thế không biết nữa.
anh đành thở hắt ra một hơi, đưa tay xoa đầu cậu rồi dịu dàng trấn an.
" ngoan, anh đi lấy bánh với nước đã rồi về liền. "
nhật hoàng phải xác nhận lại rằng anh sẽ quay về ngay mới chịu buông tay cho anh đi, tất nhiên nguyễn huy cũng không nuốt lời với con cún bự của anh. anh quay lại ngay sau khi lấy xong đồ cần thiết và bắt đầu cho một đêm dài chăm bệnh cho bạn trai nhỏ(thật ra cũng không nhỏ lắm) của mình.
sau một đêm được nguyễn huy chăm đến từng miếng ăn giấc ngủ thì nhật hoàng đã tươi tỉnh lại, sốt cũng đã giảm đi rất nhiều, sức lực thì tràn trề nhưng nguyễn huy thì có dấu hiệu ho và hắt xì rồi.
________________________________
wordcount: 1340.
30/9/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro