ngày nghỉ.

một ngày hiếm hoi mà cả đỗ nhật hoàng và nguyễn huy đều không có lịch. cả hai quyết định nằm cùng nhau cả ngày.

___________________________

buổi sáng sớm vào một ngày thu ở sài gòn, khi cái lạnh vẫn còn chưa vơi đi thì những vệt nắng nhạt đầu ngày đã bắt đầu len lỏi qua từng cung đường. hôm nay là ngày trong tuần vậy nên dòng người tấp nập trên phố đông kịt, từng tiếng còi xe, từng tiếng rao bán tạo nên khung cảnh thành phố đầu ngày thật nhộn nhịp và vội vã.

ấy vậy mà bên trong căn chung cư cao cấp của đỗ nhật hoàng và nguyễn huy vẫn im lìm, mọi thứ chìm trong bóng tối và hai con người nào đó vẫn đang say giấc như thể không có ý định hòa mình vào cái nhịp vội vã của đất sài thành.

mãi đến khi âm thanh báo thức vang lên từng hồi, đỗ nhật hoàng mới lờ mờ tỉnh dậy, đôi tay cậu vươn ra bấm tắt báo thức rồi lại khẽ vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của người yêu. hôm nay có lẽ là một ngày hiếm hoi cả nhật hoàng và nguyễn huy đều không có lịch trình.

cả hai đã hoàn thành xong những buổi podcast, những hôm cinetour, giao lưu fan cũng như những buổi casting phim mới vậy nên chị quản lí mới thả cho cả hai một ngày để nghỉ ngơi. thật ra còn có cả đình khang được nghỉ nữa nhưng thằng nhóc này hẳn sẽ không muốn làm bóng đèn cho thứ tình yêu sến súa của hai người anh mình đâu nên cậu đã chuồn đi từ trước rồi.

nhật hoàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, cậu như một chú cún tìm đến hơi ấm gần nhất, vùi sâu vào, ôm siết lấy như sợ hơi ấm ấy sẽ biến mất. nguyễn huy thì lại tỉnh hơn đôi chút, nhìn con người đang chui rúc trong lòng mình mà không khỏi cảm thán.

đứa nhóc này hôm qua còn hành anh cả đêm, giờ lại úp mặt vào ngực anh ngủ ngon lành như chưa có gì xảy ra, thật muốn bóp cho một cái.

nghĩ vậy thôi chứ anh cũng không nỡ đánh thức cậu. nguyễn huy biết những ngày qua cậu đã mệt mỏi thế nào vì lịch trình dày đặc cũng như phải di chuyển liên tục vậy nên cứ để cậu nghỉ ngơi vậy cũng được.

đôi tay anh đặt lên mái tóc ngắn lởm chởm của cậu khẽ xoa, mái tóc mềm mại do được chăm chút kĩ lưỡng nên cảm giác sờ thật sự rất thích tay. nhật hoàng có lẽ cũng cảm nhận được bàn tay anh xoa đầu cậu nên càng siết chặt anh hơn, hơi thở nóng rẫy của cậu phả lên cơ ngực săn chắc khiến anh phải rùng mình mà vỗ vỗ đầu cậu.

" nào, siết quá anh nghẹt thở cái thằng này. "

đỗ nhật hoàng nghe anh cằn nhằn cũng đành ngoan ngoãn buông anh ra mà chậm chạp ngồi dậy, bờ lưng rộng khẽ cong xuống rồi lại thẳng lên khi nhật hoàng duỗi người. sau khi duỗi người và tỉnh táo lại hẳn, đỗ nhật hoàng ngay lập tức vồ lấy bạn trai mình mà ôm chặt cứng mặc kệ anh đẩy mặt cậu ra không cho ôm.

" gì vậy cái thằng này bỏ ra coi. "

" không thích, huy không cho em ôm sao? "

" nặng bỏ mẹ buông ra ngay. "

nhật hoàng nghe anh mắng chỉ đành ủ rũ buông anh ra, nguyễn huy thậm chí còn có thể thấy được cặp tai và đuôi của cậu vô hình cụp xuống như uất ức lắm. anh thở dài, nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy gương mặt điển trai của cậu khẽ kéo lại rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu. nhật hoàng đơ ra trong vài giây rồi ngay lập tức gắt gao siết lấy anh vào lòng, chiếm thế chủ động mà ngấu nghiến cánh môi mỏng của anh đến mức nó sưng lên và anh đã hết dưỡng khí mới chịu buông ra.

da thịt của cả hai dính chặt vào nhau không một kẽ hở khiến nguyễn huy có chút ngượng ngùng mà vùi đầu vào hõm vai nhật hoàng. cậu cũng ôm chặt anh, đôi tay khẽ xoa xoa tấm lưng rộng của anh.

cả hai cứ thế ôm ấp ân ái trên giường mãi đến khi nguyễn huy không chịu nổi việc đỗ nhật hoàng thật sự sắp trở thành một con cún bự chảng liếm láp khắp mặt anh nên đã sút cậu xuống giường và bỏ vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và mặc quần áo vào, vì tất nhiên sau một đêm nồng cháy thì anh hiện giờ anh chẳng có lấy một mảnh vải che thân.

sau khi nguyễn huy ra khỏi phòng ngủ cùng với áo thun trắng và quần đùi thoải mái thì đã thấy đỗ nhật hoàng đứng ở trong bếp làm đồ ăn.

nhật hoàng ban đầu là người không biết nấu ăn đâu vì toàn ăn ngoài với cả khẩu phần cậu ăn cũng nhiều nên đôi lúc rất lười nấu, nhưng cậu vì sợ bạn trai mình ăn đồ ngoài hoài không tốt nên đã chịu khó đi học nấu ăn và giờ thì đang chăm chú làm đồ ăn cho bạn trai mình.

nguyễn huy thấy thật vi diệu khi mà anh có thể quen và yêu đỗ nhật hoàng, cậu hoàn toàn chuẩn gu anh thích, cười đẹp, giọng hay. nhưng ít ai biết ban đầu nhật hoàng không để ý đến anh, là anh có một phần chủ động khi đôi lúc để lại cái bánh chiếc kẹo còn cậu thì nghĩ rằng anh là đang giữ mối quan hệ xã giao.

vậy mà lúc này khi nhìn vào tấm lưng rộng còn được tô điểm thêm mấy vết cào dài đỏ rực minh chứng cho đêm hôm qua của cả hai, nguyễn huy vẫn cảm thấy thật khó tin.

" anh nhìn em chằm chằm vậy? em ngại đó. "

nhật hoàng quay lại đã thấy anh người yêu nhìn chằm chằm vào mình khiến cậu gãi đầu có chút ngượng. cậu đặt đĩa cơm ran xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng lau muỗng rồi đưa cho anh.

" không ăn sao? "

" em á? em nhìn bữa chính của mình ăn là no rồi. "

" aiss khùng quá. "

nguyễn huy cau có, xúc một thìa cơm lên cho vào miệng. rất vừa ăn, không thể phủ nhận tay nghề nấu nướng của đỗ nhật hoàng không tệ, rất hợp vị anh. nhật hoàng thấy anh ăn ngon miệng liền vui vẻ hẳn, cậu cứ thế chống cằm ngắm anh mãi đến khi nguyễn huy chịu không nổi nữa mà đưa thìa cơm đầy ú đến trước miệng cậu khiến nhật hoàng có chút ngẩn người.

" há miệng ra. "

nhật hoàng thoáng sững lại rồi lập tức vui vẻ làm theo, cậu há miệng để anh đút cơm, vị mằn mặn thơm mùi chảo gang lan tỏa còn không khiến cậu vui bằng mùi vị của tình yêu khi được anh bạn trai đút cho ăn.

cả hai cứ thế cùng nhau ăn hết đĩa cơm rồi lần nữa quay về giường ôm ấp nhau. thật ra là nhật hoàng cưỡng ép bế nguyễn huy quay về giường với lí do sáng ôm anh vẫn chưa đủ nên muốn ôm chưa để rồi bị anh hỏi vặn sao nhất thiết phải là ôm trên giường? nhưng nguyễn huy mà, hỏi thế chứ anh vẫn luôn chiều theo bạn trai nhỏ của mình, để mặc nhật hoàng hết ôm hôn rồi lại dụi vào người anh như mấy con cún tăng động.

mãi một lúc anh mới từ từ đưa tay chạm khẽ lên gò má cậu, không biết anh nghĩ gì mà nhìn đăm chiêu lắm, nhật hoàng cũng thôi không loạn nữa mà ngước lên nhìn anh, mắt cún long lanh như chất chứa cả bầu trời sao.

" sao vậy anh? "

" không có gì, chỉ cảm thấy ước gì cả hai có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn. "

nhật hoàng im lặng rồi cười khẽ, cậu không nói gì mà chỉ lẳng lặng vùi đầu vào ngực anh. cậu biết nguyễn huy không chỉ nói đến việc muốn có nhiều ngày nghỉ cùng nhau mà còn mong rằng cả hai sẽ cùng nhau đi trên con đường này về lâu về dài, cùng với nhau. cả hai đã từng là hai đường thẳng song song không chạm nhau dù cùng một công ty cho đến việc hai trái tim cô đơn đầy tổn thương sau những mối tình trước tan vỡ, va vào nhau và rồi hòa quyện lại.

nhật hoàng biết nguyễn huy không phải kiểu người sẽ dễ dàng nói ra câu yêu thương, anh rất dễ ngại đặc biệt là khi với cậu nữa. nhưng không sao, đỗ nhật hoàng đủ hiểu nguyễn huy để anh chẳng cần phải thốt nên một lời nào, chỉ cần có sự hiện diện của anh thôi đã quá đủ rồi.

đến khi nghe tiếng thở đều và tiếng ngáy be bé của nguyễn huy, nhật hoàng mới chịu ló đầu ra khỏi khuôn ngực đầy đặn của anh, khẽ rướn người hôn lên sóng mũi anh rồi ôm anh vào lòng. mùi hương cơ thể của nguyễn huy rất dễ chịu, là liều thuốc an thần vô giá cho những đêm mất ngủ của cậu. nhật hoàng với tay lấy điều hòa, chỉnh nhiệt độ lên một chút rồi kéo chăn che cả hai, cậu thì thầm nho nhỏ để tránh làm anh thức giấc.

" ngủ ngon nhé tình yêu của em, em yêu anh. "

đôi môi của nguyễn huy bất chợt cong lên, anh ôm lại cậu, khẽ siết chặt vòng tay.

anh cũng yêu nhật hoàng lắm.

_________________________________

wordcount: 1673.
3/10/2025

thật ra tôi không biết mình đang viết chương này về cái gì đâu, ý tưởng ban đầu chỉ là muốn cho hai anh nhà một ngày nghỉ ở bên nhau ôm ấp xoa xoa mà càng viết càng thấy xàm, mọi người thông cảm nếu đọc nó có bú đá cắn ke quá nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro