Soulmate Goose of Enforcement
Đỗ Nhật Hoàng năm nay 20 tuổi, sinh viên năm 3 nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Vì áp lực học tập cộng thêm thời gian rảnh không nhiều nên cậu ít khi về quê, may mắn là năm nay trường cho nghỉ tết dài hơn xíu so với mọi năm nên Đỗ Nhật Hoàng quyết định về quê ăn bám bố mẹ nghỉ ngơi dưỡng sức sau 3 năm dập đầu quỳ gối trước deadline.
Đỗ Nhật Hoàng, quê ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, một thành phố ven biển xinh đẹp, đã lâu rồi Đỗ Nhật Hoàng mới được hít cái không khí trong lành mặn mà của muối biển, đón cái nắng nhẹ của miền Trung mùa Tết.
Chưa kịp tận hưởng hết cái hương vị quê thì một bóng hình chạy vụt qua trước mặt Đỗ Nhật Hoàng, thành công phá hủy một ngày tuyệt vời của cậu.
Theo sau cái bóng dáng đang nhỏ dần của anh trai kia là một con ngỗng?
Đúng rồi, một con ngỗng đang đuổi anh trai kia chạy xa tít mù. Có người dân bên cạnh bĩu môi, anh ta kể rằng anh trai đang chạy kia ngày nào cũng bị con ngỗng đó đuổi, nhất định phải là con ngỗng đó, chẳng biết anh trai kia có thù gì với con ngỗng mà suốt ngày đánh nhau.
Đỗ Nhật Hoàng mặc kệ, cậu ta quyết định về nhà tận hưởng mấy ngày tết ấm no. Nhưng có vẻ chuyến nghỉ ngơi không thuận lợi cho lắm. Mấy ngày sau, Đỗ Nhật Hoàng lại gặp anh trai bị ngỗng đuổi kia.
Chẳng là Đỗ Nhật Hoàng đang đứng phè phỡn khởi động chân tay vươn vai gần cổng nhà thì anh trai kia leo rào nhảy vào. Vấn đề là cái rào cổng cao 1 mét 8, nghĩa là anh trai kia đã cùng cái andrenaline của mình mà nhảy qua cái rào cao 1 mét 8 ấy.
Con ngỗng thấy anh trai nhảy vào nhà người khác thì quay đầu khinh khỉnh ngoảnh đít bỏ đi. Đến tận lúc này ảnh mới cười hì hì quay lại nhìn Đỗ Nhật Hoàng, hỏi cậu có thể mở cửa cho anh ra ngoài không, anh không trèo qua được.
Đỗ Nhật Hoàng hỏi mẹ về anh trai kia, mẹ cậu bảo ảnh là Nguyễn Huy, ngay gần nhà cậu luôn, đi cách ba bước là tới, ảnh hiền lắm, lễ phép mà ngoan nữa, mỗi tội không hiểu sao suốt ngày bị ngỗng đuổi, dần dà rồi mọi người cũng quen, ngày nào không thấy ảnh chạy thì cứ thấy thiếu thiếu.
Anh trai kia chiều hôm đấy cũng tới xin lỗi Đỗ Nhật Hoàng, và cậu cũng đã có thể nhìn kĩ anh trai ấy hơn một xíu.
Anh Nguyễn Huy trông đẹp trai, người nhỏ hơn cậu một tý tẹo, da màu bánh mật, mắt to đuôi cụp trông cứ như một con mèo ấy.
Khoảnh khắc mặt Đỗ Nhật Hoàng đỏ lựng lên cũng là lúc con ngỗng đang rình rập trước cửa nhà cậu cũng gật đầu hài lòng rồi không bao giờ truy đuổi Nguyễn Huy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro