Chạm dừng chân

Hôm nay buồn quá, chỉ là viết một chút rồi sẽ thôi.

Au Esports, dành cho HoàngHuy, cho thầy rắn bé vịt và cho nắng Xuân - trời Xanh của tớ.

-----------------------

Những ngày cuối tháng 11, trời Hà Nội đã vào đông, từng đợt gió Đông bắc thổi mang theo hơi rét lạnh đến tê tái nhưng nó lại không lạnh bằng sự im lặng của Nguyễn Huy và Nhật Hoàng lúc này.

Tiếng băng dính dán lên các thùng các tông vang lên rẹt rẹt chói tai đến lạ lùng...

Nhật Hoàng ngồi bên mép giường, hai tay cậu đan chặt vào nhau, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng nhỏ đang lúi húi thu dọn đồ đạc phía đối diện. Vali của Nguyễn Huy không có nhiều, chỉ là vài bộ quần áo, vài con thú bông mà fan tặng, chiếc bàn phím và con chuột quen thuộc nhưng chẳng hiểu sao Nhật Hoàng lại có cảm giác như anh đang gói ghém cả thế giới của hai đứa vào trong chiếc vali nhỏ đó rồi mang đi.

"Anh xong rồi"

Nguyễn Huy đứng dậy, anh phủi bụi trên quần. Anh không dám quay lại nhìn thẳng vào Nhật Hoàng ngay lập tức. Anh sợ ánh mắt điềm tĩnh nhưng lại luôn mang nét buồn sâu thăm thẳm như đáy đại dương ấy sẽ nhấn chìm mất quyết tâm mà anh vừa gồng mình xây dựng.

"Ừm..." Chất giọng trầm ấm vốn từng rất dễ nghe của Nhật Hoàng bây giờ lại khàn đặc. Cậu đứng dậy rồi tiến bước lại gần anh. "Chuyến bay ngày mai anh bay lúc mấy giờ?"

- Khoảng 10 giờ sáng, sang đến nơi anh sẽ gọi cho em ngay.

Lại một khoảng lặng nữa...Họ đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau một sải tay nhưng lại ngỡ như ngàn dặm biển khơi ngăn cách giữa Hà Nội và Thượng Hải.

Không ai sai cả. Chỉ là định hướng của họ không còn chung một đường ray.

"Anh có muốn ra ngoài một chút không?" Nhật Hoàng đề nghị. "Mình hít chút gió trời, trong này ngột ngạt quá anh à."

...

Hai người đi bộ dọc theo con đường gần kí túc xá. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống hai chiếc bóng đổ dài. Lúc đầu chúng còn nhập vào nhau nhưng theo từng bước chân, chúng dần dần tách nhau ra và trở thành hai đường thẳng song song.

Nhật Hoàng lên tiếng trước, cậu đút tay vào túi áo, nhìn sang bên phía Nguyễn Huy rồi khẽ nói: "Sang bên đó, anh nhớ phải học tiếng nhé, nếu không sẽ khá khó để hòa nhập. Đồ ăn bên đó cũng khá nhiều dầu mỡ, anh lại còn đang bị bệnh dạ dày nên anh nhớ phải uống thuốc đều đặn đó"

"Anh biết rồi"

"Còn nữa, anh cũng đừng thức khuya leo rank quá sức. Chấn thương cổ tay không đùa được đâu anh à"

"Và..." Nhật Hoàng chợt dừng lại, cậu hít một hơi thật sâu để làn không khí lạnh buốt của Hà Nội tràn vào phổi rồi mới nói "Anh đừng quên em nhé...cũng đừng nhớ em quá nhiều"

Nguyễn Huy khựng lại. Anh quay sang nhìn vào đôi mắt cún con to tròn của cậu người yêu. Nhật Hoàng lúc nào cũng vậy, cậu vừa dịu dàng, vừa lý trí và cũng vừa tàn nhẫn với anh. Anh biết yêu xa giữa nhịp độ thi đấu điên cuồng của Esports là một bản án tử hình cho cảm xúc. Anh biết cậu không muốn anh phải vướng bận, nhưng sao mà nó đau quá...

"Hoàng à...chúng mình phải dừng lại thật sao?" Nguyễn Huy hỏi, giọng anh bắt đầu nghèn nghẹn lại, hai bên má bắt đầu ửng đỏ lên, ánh mắt cũng bắt đầu rưng rưng.

Nhật Hoàng đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc loà xoà trước trán anh, ngón tay cậu vương vấn hơi ấm trên gò má anh.

​"Anh Huy à. Sự nghiệp của anh đang ở độ rực rỡ nhất. Em không thể giữ anh ở lại một cái ao tù khi anh muốn vươn ra biển lớn."

Két...

​Chiếc taxi anh đặt đã hiện đèn sáng ở cuối con dốc. Ánh đèn pha chói lòa rọi thẳng vào phía hai người, báo hiệu khoảng thời gian bên nhau đã hết.

​Nguyễn Huy nắm lấy bàn tay Nhật Hoàng, siết chặt lấy nó lần cuối. Anh cảm nhận lại lần cuối những vết chai sần quen thuộc trên ngón tay vị xạ thủ ấy, bàn tay đã từng gánh vác cả đội tuyển, đã từng nắm tay anh qua những ngày chiến thắng cũng như thất bại.

​Rồi...anh buông tay...

​Nguyễn Huy lùi lại một bước, hít một hơi thật sâu để ngăn nước mắt trào ra. Anh mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất mà anh có thể nặn ra lúc này, để Nhật Hoàng yên tâm.

​"Hoàng à..."

​"Dạ?"

​"Trạm dừng chân đến rồi, anh xuống đây. Chúc em đến bến bình an và hạnh phúc suốt nửa đời sau."

​"Được" Nhật Hoàng cố nuốt xuống vị đắng nghét trong cổ họng "Em mong anh ở nơi ấy bình an. Và trở thành Top God mà anh mong muốn."

​Nguyễn Huy quay lưng, anh kéo vali bước nhanh về phía chiếc taxi. Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường nhựa nghe khô khốc. Cửa xe đóng sập lại, chiếc xe lăn bánh, để lại làn khói trắng mờ ảo rồi khuất dần sau ngã rẽ.

​Nhật Hoàng đứng chôn chân tại chỗ cũ.  Dưới ngọn đèn đường hiu hắt, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm Hà Nội không một ánh sao.

Gió thốc vào mặt rát buốt.

​Cậu vẫn sẽ đi tiếp, vẫn sẽ thi đấu, vẫn sẽ sống tốt như lời anh chúc. Chỉ là, trạm kế tiếp và có lẽ là cả những trạm sau này nữa, chiếc ghế bên cạnh cậu sẽ mãi mãi để trống, một chỗ trống từng thuộc về Nguyễn Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro