one.
đỗ nhật hoàng.
theo lời của đám già gia tộc mang dòng máu yakuza thì hắn là con chó ngoại tộc.
thôi thì, hắn cũng đéo quan tâm vụ đấy đâu.
đỗ nhật hoàng vốn không có nhu cầu nhận tổ quy tông hay gì hết, hắn quay về cái gia tộc tội phạm này tất cả là vì người mẹ sinh thành của hắn muốn hắn có một chỗ dựa. mặc dù, thật lòng mà nói, đỗ nhật hoàng biết chắc kèo bản thân sẽ nghe đủ loại sỉ vả nhục mạ. nhưng thôi, mẹ hắn đã căn dặn như thế chả nhẽ phận làm con lại không nghe?
và, đúng như dự đoán, bọn họ coi hắn như rác rưởi thật.
một con chó ngoại tộc thì không đáng sống.
thứ con rơi không có tư cách có tên trong gia phả.
nỗi ô nhục của gia tộc.
thứ đáng nguyền rủa.
nói chung thì, những lời lẽ cay nghiệt nhất mà họ có thể nghĩ ra thì hắn đều nghe cả rồi.
thôi thì thông cảm được. đỗ nhật hoàng cũng hiểu cái họ khinh miệt là nửa dòng máu của người đàn bà chốn thôn quê đang chảy trong người hắn. với đám người này, xuất thân là điều rất quan trọng. con cháu họ đều là kết quả của cuộc hôn phối giữa những kẻ có chức có quyền, mang trong mình sự thanh cao, trong sạch. còn mẹ hắn, bà chỉ là một kẻ hèn mọn chân lấm tay bùn và là người đã vấy bẩn sự thanh sạch của gia tộc họ bằng việc hạ sinh đứa trẻ mang nửa dòng máu của mình.
"boss khổ tới nỗi làm tấm lòng gà mẹ của em trỗi dậy luôn," một tên đàn ông cao to vạm vỡ lấy tay gạt gạt nước mắt (?), trông anh ta sụt sịt như kia hẳn phải cảm động trước số phận của hắn lắm.
"ờ, thì công nhận cũng khổ," đỗ nhật hoàng gật gù, "nhưng dù sao cũng là chuyện quá khứ, qua rồi thì thôi."
nghe hắn nói, tên đàn ông kia bỗng nhảy cẫng lên, hắng giọng, "đâu thế được, boss! em cùng mấy thằng nữa sẽ xử hết chúng nó!"
"không cần thiết."
"boss không thể yếu lòng với lũ đấy được!"
đỗ nhật hoàng khẽ liếc mắt, tên đàn em biết mình hơi lỡ lời liền im bặt gãi đầu gãi tai ra vẻ vô tội lắm.
"không phải tao có lòng vị tha gì đâu," hắn nói, giọng có chút mệt mỏi, "mà tao có cho thì chúng mày cũng không động được vào bọn họ đâu."
"dạ?", tên đàn em trố mắt ngạc nhiên. không động được? trên đời này có thứ gì mà boss nhà họ không thể động vào sao? nghe phi lí chết đi được!
"chuyện đấy kể cũng tốn thời gian lắm," hắn thở dài, "nhưng tóm gọn lại là,"
"như nào ạ?"
nhìn tên đàn em trưng ra bản mặt tò mò làm hắn buồn cười quá.
đỗ nhật hoàng híp mắt cười, "bị tao giết hết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro