Anh người yêu cục súc . 1


Đình Khang học sinh lớp 11, em học thì cũng gọi là học lực trung bình. Đứng đầu lớp nhưng mà từ dưới lên trên ấy.

Không vì thế mà khiến em buồn vì em có một anh người yêu hết sức đẹp trai, học thì giỏi, thể thao cũng giỏi, dáng người cao ráo có nhược điểm là gái theo nhiều quá còn công khai đòi giành với em cơ mà.

Nhật Hoàng anh học ở khối trên cụ thể là 12A1 bản mặt lúc nào cũng giữ một trạng thái chả bao giờ người ta thấy anh cười, nói năng thì cọc lóc chẳng có tí ngọt ngào nào nhưng em lại thích.

Nhớ lại lúc em mới vào cấp 3 còn đang loay hoay với cái lực học tại lớp 10 thì em gặp Hoàng. Anh mang nét đẹp sắc xảo chơi bóng rổ cùng đám bạn khiến em mê đến ngất ngưỡng rồi thế là ngày nào cũng kiếm cớ theo anh. Bám đến mức hễ anh thấy em là muốn chạy luôn rồi.

Đeo theo như cái đuôi một thời gian em thấy Hoàng cứ cọc cằn vậy nghĩ là không thích mình nên chọn tỏ tình đại một lần có gì từ bỏ luôn. Em nhớ rõ bữa đó em cầm giỏ bánh đứng cúi gầm mặt ở chỗ sân bóng rổ. Anh cau mài giữa cái nắng nhanh chóng giục " Mày muốn nói gì với tao nói lẹ đi. Mày muốn chết cháy dưới cái nắng này ha "

" ờ... ừ...thì..ừm vậy đó "

" Cái gì cơ? "

" anh Hoàng! Em thích anh làm người yêu em đi. Mà anh không thích em cũng không sao.." em nhét giỏ bánh vào tay anh đỏ mặt tính chạy đi thì cổ áo bị tay anh nắm lại.

" Mày không tính cho anh trả lời à. Tỏ tình mà chạy vậy ai thương "

"..." em cúi gầm vò vò vạt áo sơ mi nắng rọi khiến làn da em đỏ ửng.

" Kệ đi, tao thương. " Hoàng xoa đầu em rồi ôm giỏ bánh rời đi để em ở lại cứ chẳng hiểu là anh đã đồng ý hay chưa.

Chỉ biết là kể từ hôm đó cho tới giờ anh với em bên nhau được 1 năm rưỡi rồi.

Như mọi khi chuông vừa reo tan em lúi cúi bỏ từng đồ vào balo, bóng dáng cao ráo quen thuộc đứng đợi trước cửa. Từng học sinh đã rời đi hết giờ đây chỉ còn em với Hoàng.

Nhìn bộ dạng lề mề của em khiến anh khó chịu mà đi vào lớp càm ràm:

" Khang ơi là Khang mày nhanh tay nhanh chân lên xem nào. " miệng thì bảo vậy chớ giành bỏ vào giùm em rồi tiện xách balo cho em luôn.

Có lần em muốn cúp học để xem anh thi bóng rổ nhưng Hoàng không cho. Đến lúc vào trận anh lại thấy bóng dáng em bẻn lẻn vào kháng đài khiến anh không khỏi nổi sùng.

Kết thúc trận đấu em vui mừng đi đến anh cứ ngỡ sẽ có một màn ngọt ngào nhưng nào ngờ bị mắng một trận quê muốn đội quần.

" Tao bảo em ở lớp học cơ mà. Em cúp vậy rồi học lực em ra sao nữa, tao không có cần em cổ vũ. Tao cần em học cho em! "

" Nhưng em muốn đi cổ vũ người yêu em có gì sai! " cứ thế một trận cự lộn nảy lửa xảy ra. Bạn bè bảo em sao không chia tay Hoàng nhưng họ đâu biết anh cọc vậy chứ lúc anh cười dễ thương lắm, cọc cằn nhưng vẫn làm theo em. Cọc cằn nhưng thấy em khóc lại xiêu lòng. Cọc cằn nhưng thấy em bệnh lại cuống cuồng hết cả lên.

Sau vụ đó em không thèm nhìn mặt anh tận 4 tiếng 38 phút nhưng mà tới giờ về rồi.

Cứ giận lát chắc đi bộ về. Nhìn dòng người tấp nập đi trên hành lang tung tăng ra về mãi chưa thấy bóng dáng anh. Em buồn bã nằm ủ rủ trong lớp đã không còn ai.

Cứ nghĩ anh giận em mà bỏ về rồi thì một thứ lạnh chạm vào má em. Một hộp sữa dâu.

" Anh.."

" Hờn cái gì? Uống đi rồi đi về nay tao nấu cơm trễ không uống đói cho mà chết "

" Dạ biết ngay là Hoàng yêu em nhất mà "

Một bóng lớn mãi một động tác là bước đi với kế bên một bóng nhỏ tung tăng hết quơ tay đến giơ chân rồi lắc đầu.

Em và Hoàng chuyển về sống chung vì ba mẹ em bỏ em ra nước ngoài sống, em sống cùng bà ở quê giờ lên đây học em ở kí túc xá.

Tới khi quen Hoàng, anh nhìn em ở kí túc xá chật hẹp thì dọn hành lí em về nhà riêng của mình. Căn nhà vốn bình thường chỉ vài món đồ cần thiết cho tới khi có thêm em.

Bóng đèn hình cushin, mô hình superman mà em đòi anh mua khi đi siêu thị rồi đến tô dĩa muỗng hình hoạt hình. Cốc nước lúc trước anh uống chỉ màu trắng giờ đổi thành cốc đôi hello kitty. Chiếc giường vốn chỉ là 2 cái gối với gối ôm và mền thì có em lại có thêm gấu superman.

Về tới nhà theo thói quen em lao đến sofa nằm ì ra đó lăn lộn. Còn Hoàng cất giày dép balo vào tủ.

" Vào tắm đi tối lạnh đấy. " anh đeo vào mình cái tạp dề rồi bắt đầu xoắn tay áo nấu nướng.

" Xíu nữa đi em đang dở trận game "

" Tao nói mày đi tắm lẹ " mắt anh liếc đảo qua chỏm tóc nhỏ lú ở thành sofa.
" ... "

" Tao đếm từ 1 tới 3 không tắm là ăn đòn. 1..2.."

" Rồi em đi tắm liền đây cái đồ tử thần ngọt ngào. "

" Tắm rồi ra ăn cơm tao nấu xong rồi. "

Hoàng bước đến tủ lạnh theo thói quen lấy trái cây ra gọt sẵn cho em thì anh cau mài quát lớn " Thằng Khang!! Ai cho mày chưa ăn cơm mà lại đi ăn kem "

Em tắm ra nhìn anh đang tức đỏ bừng mặt thì em cũng tái xanh theo, tính chạy thì bị Hoàng kẹp cổ hỏi tội.

" Tao dặn sao Khang tao nói là tối không được ăn kem. Đau bụng rồi nhõng nhẽo "

" Em có biết cái gì đâu, nó tự nó chui vô bụng em á. Em có làm cái gì đâu. "

Cứ thế căn nhà ngày nào cũng có chuyện này chuyện kia để ồn.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro