Anh người yêu cục súc. 2
Trời thì càng về khuya hơn em thì nằm sofa coi doramon được một thời gian không biết qua bao lâu, lưng đã mỏi rả rời. Mí mắt muốn sụp xuống tới nơi.
Khang lười biếng chòm người với lấy cái điều khiển tivi để tắt. Em vươn vai một cái rồi đi tìm anh.
Mở mỗi một cái phòng em lại kêu " anh ơi! " toilet không có.
" Hoàng ơi " ban công không có.
" Tử thần ngọt ngào ơi " phòng ngủ cũng trống trơn. Em đang mếu máo vì tìm mãi chẳng thấy anh thì:
" Tao ở phòng đối diện đây này, vào
đây. "
Nghe Hoàng nói em hí hửng mở cửa phòng " ú òa Hoàng đã nhớ cậu bé Tí ăn đòn ở làng xì trum chưa? " em chống nạnh đứng kế bên anh.
Không một lời đáp lại chỉ có tiếng hừ giận dỗi của em với tiếng lách cách gõ bàn phím, vì anh đang làm cho xong bản tài liệu công ty.
Anh biết với âm giọng và tần suất âm thanh vừa hừ là sắp bày trò hờn Hoàng rồi, anh cau mài đưa tay với tới eo em kéo vào lòng mình.
" aaa ôi thôi chec Khang " em bị choáng vì động tác nhanh nhạy của Hoàng mà đầu quay như con chong chóng đang loay hoay load với tình hình xung quang thì một cái cằm đặt lên vai em.
" Em ngồi im cho tao làm công việc rồi đi ngủ. "
" Dạ vâng thưa sếp " nhưng mà thế này giống em không thích vì đối mặt với màn hình laptop mắt em mỏi lắm rồi.
" Sếp cho em 7s nha " rồi em đứng dậy xoay mặt lại đối diện với anh, rồi ngồi vào lòng anh hai chân Khang vòng qua sau eo anh.
Tư thế này dễ ngủ hơn, em rúc vào cổ anh hít hà xong cười khúc khích. Mặt anh vẫn giữ vẻ căng thẳng tột cùng đôi lông mài chưa giãn ra nữa.
Nói gì cũng phải nói tới việc người yêu Khang giỏi lắm, ban ngày chăm em đã mệt về đêm anh còn làm việc cho công ty. Mặc dù công ty gia đình Hoàng, anh chỉ cần nhắn tin là có tiền xài nhưng anh lại chọn nhận tiền bằng cách làm nhân viên. Kiếm tiền nhiều để làm gì?
Để nuôi cục bông đang ngủ khò khò trong lòng anh nè.
Tách: tiếng gõ nút cuối cùng là xong việc. Mặc dù một tay gõ phím, một tay vuốt lưng em nhưng anh vẫn xong sớm nhất có thể để dỗ Khang ngủ nữa.
Nhìn xuống người trong lòng hơi thở đã đều đều, đôi mi nhắm nghiền lại môi chúm chím. Đầu dựa vào vai anh.
Khang như cảm nhận có ai nhìn mình chăm chú, đôi mắt lim dim từ từ mở ra lại bắt gặp gương mặt anh.
Đầu nhỏ ngẩng dậy nhìn xung quanh " ủa anh làm xong rồi hả? Mấy giờ ời? "
" 23 giờ 23 phút rồi "
" Cái anh này! em ngủ nãy giờ mấy tiếng rồi hả? Hoàng có tê chân mỏi lưng đau tay hông dạ? " em cứ giơ hết tay này tới tay kia rồi ôm mặt Hoàng nghiêng qua nghiêng lại.
" Sao anh không kêu em dậy? Để em ngồi mãi anh tê chân sao "
" Tao không than thì em than thay làm gì? Em nhẹ rồi phải cho ăn nhiều lên mới được. "
" Huhu anh xạo, em như con heo rồi.. "
em vùi mặt vào áo Hoàng mếu máo.
Em cảm nhận được lòng ngực anh vừa hụt xuống có nghĩa là anh vừa phì cười. Khang vội ngước lên nhưng không kịp rồi, gương mặt anh lại trả về ban đầu trong tíc tắc như giây kim đồng hồ.
" Đi ngủ. "
" Khoan! Em khát nước quá à "
" Thì em đi uống đi, tao vào phòng trước "
" Thôi mà lỡ em đang đi ma nó bắt em sao.. đi với em đi mà " em cứ thế ôm khư khư cổ Hoàng không chịu xuống.
" Giãy một hồi té tao không có đỡ đâu đấy! " đôi mài anh cau lại như mọi khi em bướng.
" Hông huhuu hông chịu! Không chịu đâu!! " em cứ giãy vì em biết anh vẫn sẽ đỡ em.
" im coi loi nhoi nhức hết cả đầu. "
miệng nói vậy chứ tay anh đã siết lại ẩm em đi ra phòng bếp rót nước.
Nãy giờ em như người sa mạc mà tu nước ừng ực. Đã thỏa mãn hệ điều hành em dựa vào người anh để Hoàng bế vào phòng ngủ. Đi đến đâu ồn đến đó là có thật kể cả chuẩn bị ngủ.
Anh đã nằm yên vị một tư thế trên giường còn em cứ lăn mãi. Ơ sao nãy ngủ ngon lắm giờ ngủ không được.
Được vài phút em lại bật dậy tìm gấu.
" ủa mà con superman bự của em đâu rồi? "
" ủa cái tượng con mèo chống nạnh em chưng ở đó đâu? À thấy ời "
" ơ mà hình như chưa tưới cây ở ban công rồi! " em định xuống giường thì bị anh với tay kéo lại.
" Em bớt ồn dùm tao coi. Má nửa đêm rồi mai dậy không nổi là Tí Ăn Đòn "
" nhưng mà em chưa tưới cây, mấy cái cây sẽ héo "
" Mệt quá héo thì tao mua cho cây khác! " Hoàng cau có đẩy đầu em vùi vào lòng anh, tay ôm chặt eo em.
" anh ơi "
" anh anh "
" em ngủ không được, anh vuốt lưng cho em đi "
" Mày phiền quá Khang. "
" hông thì thôi mắc gì kêu em là mày, hứ! " vừa dứt câu em cảm nhận một bàn tay đang vuốt lưng cho em. Khang biết ngay mà. Hoàng miệng thì chửi, mặt thì cọc, đôi mài cứ cau mãi nhưng chiều em thương em. Bởi đó chính là thứ khiến em chọn Nhật Hoàng.
Chuông điện thoại báo thức reo đánh thức Hoàng. Anh chồm người tắt để tránh em thức rồi lòm khòm dậy. Đắp mền kín lại cho em, Hoàng cúi người hôn xuống má tròn em rồi đi làm đồ ăn sáng. Anh không gọi em dậy thì thời gian này em có thể ngủ được ít nữa.
Đồ ăn sáng đã xong, quần áo em được anh chuẩn bị sẵn. Tập vở cũng soạn cho em. Phải đi đánh thức con mèo này.
" Khang dậy đi học nào "
" ưm.. buồn ngủ lắm không đi học đâu.. " như mọi hôm em lại lè nhè viện cớ.
" Dậy! Trễ rồi thằng này. "
" Ngủ thêm 1s nữa "
" Đó hết 1s rồi dậy lẹ cho tao "
" Hừ anh có biết không cho ngủ là một tội ác hông!! " miệng cứ phản bác nhưng mắt vẫn nhất quyết không mở.
" Ừ tao sắp thực hiện tội ác thứ hai là đánh mày! " như cũ anh khoanh tay bắt đầu đếm ngược " 1 " " 2 "
" rồi em dậy liền mà, đừng đánh em.. " em chồm người lọ mọ dậy quay sang lại bắt gặp gương mặt hắc ám của Hoàng thì chạy thẳng vào phòng tắm.
" Đồ ăn sáng tao nấu rồi, lẹ ra ăn thôi nguội. " Hoàng dặn dò rồi ra ban công tưới cây mà Khang của anh đòi đi tưới lúc nửa đêm.
" hừ! đúng là đồ tử thần ngọt ngào "
" Tao nghe đấy nhá em lèm bèm cái gì "
" Ơ tai anh thính như cún thế "
" Bớt nói đi ngồi vào bàn ăn rồi đi học! "
Cứ thế có một buổi sáng nhộn nhịp nhờ vào Khang cậu bé có đôi mắt to tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro