1;

Nhật Hoàng gặp Khang lần đầu ở khu ổ chuột rìa thành phố.

Lúc đó, em mới có năm tuổi, nhưng lại gầy thọt, nhỏ con còn hơn một đứa ba tuổi ở thành thị.

Quần áo em rách rưới, bẩn thỉu dơ hầy. Tay chân em lấm lem bùn đất. Cả người em bốc mùi hôi thối khó ngửi.

Em lúc đó, chẳng bằng con golden sau vườn nhà hắn.

Nhưng Khang khi ấy đã bị bỏ đói đến ngu luôn rồi. Em nhìn Hoàng, níu kéo hắn.

Đôi mắt em to tròn, trong đấy chỉ toàn là bóng hình to lớn của hắn.

Em đã khẩn cầu hắn, như thể hắn là chúa cứu thế em, như thể hắn là hy vọng cuối cùng.

Và rồi, Nhật Hoàng động lòng, với một đứa nhỏ mới năm tuổi, cái tuổi đủ làm con hắn.

Sau đó, Nhật Hoàng đã mang Đình Khang về.

Cho em quần áo xinh đẹp.

Cho em những bữa cơm ngon.

Cho em những điều tốt đẹp nhất.

Hắn cho em tất cả, cũng như bản thân hắn.

Hắn điên rồi? Phải điên rồi, từ lúc gặp em, con thú trong hắn đã thoát ra.

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Trong một căn phòng to lớn, có đặt một chiếc giường bự.

Trên chiếc giường ấy nào là gấu bông, thú bông, gối to rất nhiều. Mà đặc biệt cái là cái nào cũng có hình siêu nhân người nhện, nhân vật siêu anh hùng yêu thích của Đình Khang.

Cũng trên chiếc giường ấy, giữa đống gấu bông thú bông kia lòi ra một nhúm tóc đen xù xù.

Nhật Hoàng đi vào, và thấy cảnh em bé nhỏ đang chìm trong đống thú kia. Hắn cười, nhưng rất khẽ, như thể sợ đánh thức đứa nhỏ đang say giấc nồng trên giường kia.

Dù cho hắn vốn là đến đánh thức đứa nhỏ dậy.

Đình Khang ngủ say sưa, em núp lùm trong cái chăn bông mềm mại cùng mấy con gấu bông, Hoàng ngồi bên giường nhìn em, đắm đuối.

Hắn gạt mấy con gấu bông sang một bên, và thấy được khuôn mặt trắng nõn, bầu bĩnh của em nhỏ. Hai mắt em nhắm nghiền, mũi nhỏ thở đều đều mà chẳng hay biết gì bên giường còn một ai khác, thèm khát em, vô cùng.

Hoàng cứ mãi nhìn em, nhìn đến đôi môi chúm chím đỏ đỏ hồng hồng của em nhỏ.

Hắn vốn chẳng giỏi nhẫn nhịn tẹo nào nên sau đó liền bao phủ bờ môi xinh đẹp ấy bằng bờ môi mình.

"Ưm"

Tiếng rên bé xíu, lại làm cho hắn càng thèm thuồng càng quét khoang miệng nhỏ ngọt của em hơn.

"Hức"

Cho tới khi Hoàng nghe được thanh âm nức nở nho nhỏ, hắn mới dừng lại.

"Sao Hoàng hôn em, em đang ngủ mà!" Đình Khang dùng giọng mũi trách hắn. Chẳng có tí sức răn đe nào, chỉ thấy giống một chú mèo con đang xù lông giận dỗi mà thôi.

Hoàng nhìn em nhỏ mũi hồng mắt tròn to đen láy trừng hắn, lòng như có lông vũ lướt qua, ngứa ngáy cực kì.

"Xin lỗi bé, nhưng phải gọi bé dậy nên chú mới hôn chứ bộ" Nhật Hoàng giở giọng bào chữa cho cái hành vi vô nhân tính của bản thân lúc nãy.

"Hong tha!" Em nhỏ quay phắt mặt đi, không thèm liếc hắn.

"Ngoan nào, tí chú mua kem cho bé ăn, đừng giận chú mà Khang" Hắn ôm em vào lòng, hôn chùn chụt lên cặp má phính của em, dùng tài ăn nói dỗ ngọt em nhỏ.

"Kem hở, tí em muốn ăn kem sô cô la!" Nhắc đến đồ ngọt là Đình Khang mê tít. Em nhỏ nhanh chóng vứt việc giận dỗi sang một bên, cười toe toét với hắn.

Đúng là dễ dụ!

Hoàng nghĩ bụng, sau đó lại thơm lên cái trán nhẵn bóng của em nhỏ trong lòng.

"Được, sẽ mua cho bé kem sô cô la, nên là giờ bé sẽ làm gì để cảm ơn chú nào?"

"Chụt, cảm ơn Hoàng nè!" Em nhỏ thơm lên môi hắn, rất nhanh, rồi rời khỏi lòng hắn, chạy mất tiêu.

Hắn nhìn con mèo con ba chân bốn cẳng chạy trốn liền bật cười to.

Đình Khang đúng là nhóc ranh con!

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

ps: ngắn vl:v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro