2;
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Đình Khang hào hứng chạy tới phòng thay đồ.
Em rất thích mặc đồ, đặc biệt là những bộ chính Nhật Hoàng đặt may riêng, bởi chúng rất hợp với em.
Em nhỏ vui vẻ mở tủ đựng đồ, rất nghiêm túc đứng lựa đồ mặc hôm nay.
Cuối cùng em chọn cho mình một cái phối giữa sweater và sơ mi xanh rêu cùng với đó là một cái quần ống suông màu nâu nhạt.
Chọn xong thì em bắt đầu thay đồ, cho tới khi thay quần thì em lại để ý tới cái quần kaki nâu dài thòng treo trên móc.
Em biết cái đó là của Hoàng, cũng biết cái quần đó rất dài. Nhưng em nhỏ mới 15 thôi, còn con nít lắm nên em đã nghĩ ra một trò.
Đến khi Đỗ Nhật Hoàng tới thì thấy cái cảnh như này.
Em nhỏ nhà hắn đang rất hứng thú xỏ thử cái quần kaki nâu, của hắn.
Chẳng biết có phải là do cái quần quá dài hay chân em quá ngắn hay sao mà lúc em nhỏ kéo cái quần lên, nó cao tới tận ngực.
"Sao Khang lại lấy quần chú mặc vậy?" Hoàng đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn em nhỏ cứng đơ cả người ngơ ngơ nhìn hắn.
"Khang đâu có đâu" Đình Khang chu chu môi, hai mắt mở to, tròn vo, hệt như chú mèo con vô (số) tội.
"Thật?" Hắn nhướn mày.
"Thật ó!!" Em nhỏ cười toe toét, nhào tới ôm lấy hắn, làm nũng.
Hoàng thấy em nhào tới cũng chiều, hắn ôm vòng eo thon gọn của em nhỏ, siết chặt em trong lòng, hắn gục mặt vào hõm vai em, hít hà mùi sữa tắm ngọt ngào.
"Nhột, ahahaha!" Đình Khang bị chọc ngứa liền muốn đẩy hắn ra, ai ngờ hắn lại ôm chặt hơn nữa, chôn cả khuôn mặt vào hõm vai em.
Làn da Đình Khang sau khi được Nhật Hoàng ngày qua ngày chăm sóc kĩ càng, giờ căng bóng, hồng hào, mịn màng còn hơn phái nữ. Hoàng rất hài lòng với kết quả này, em bé của hắn ngày càng xinh xắn hơn rồi.
"Khang có yêu chú không?" Hoàng thỏ thẻ bên tai Khang, phả từng hơi nóng vào vành tai mẫn cảm của đứa nhỏ.
"Co-có, ưm, nhột, Hoàng né ra!" Em nhỏ khó chịu, mặt em phớt hồng, nom ngượng ngùng vô cùng.
"Vậy thì yêu chú ở đâu nào?" Hoàng rời khỏi hõm vãi ngọt mùi sữa của em nhỏ, hắn đứng dậy, vẫn ôm em, nhìn em từ trên xuống.
"Chụt, được chưa!" Mặt Khang đỏ lựng, em nhỏ nhón chân cao hết sức chỉ để hôn tới bờ môi của người lớn hơn.
"Được rồi, chú cũng yêu Khang lắm" Sau đó, Hoàng lại được voi đòi cả tiên, hắn cúi đầu, hôn lại đôi môi mọng của em bé nhà hắn.
"Ưm"
Em nhỏ bị hôn đến nhũn cả người, trọng lượng cơ thể đều dựa vào vòng tay to lớn của Hoàng mà giữ thăng bằng. Hắn thì ăn được đậu hũ của em nhỏ, cái lưỡi to càn quét sạch nước ngọt trong khoang miệng em.
"Ư hức, chú cứ bắt nạt em!" Sau triền miên, Khang rút cả người vào lòng ngực vững chãi của Hoàng nức nở trách móc. Còn Hoàng thì hết hôn môi lại hôn trán, rồi hôn lên mái tóc xù của bé nhỏ.
"Chú xin lỗi mà" Hắn dỗ em bé bằng tất cả sự nuông chiều mà mình có.
"Hai cây kem sô cô la!"
"Ăn nhiều kem sẽ đau bụng đó bé, chú xót lắm" Hoàng tỏ vẻ đau lòng, mà Khang thì rất dễ mủi lòng trước hắn nên em rất nhanh đã đổi ý.
"Ưm, vậy thì em muốn đi trung tâm thương mại!" Đình Khang hai mắt sáng ngời ngợi, chớp chớp nhìn hắn.
"Được thôi, nếu đó là điều bé muốn, chú sẽ chiều mà" Hoàng vui vẻ thơm lên má em, em nhỏ vì thương hắn nên mới đổi ý, hắn hạnh phúc quá đi!
Ọt ọt...
Âm thanh dễ thương vang lên, Khang xấu hổ ôm mặt còn Hoàng thì cười to.
"Haha, có vẻ bé đói rồi, đi ăn sáng nào!"
Rồi hắn bế thốc em nhỏ lên, mặc cho khuôn mặt bầu bĩnh của em một lúc đỏ lừ.
"Hoàng thả Khang xuống đi!"
"Không!"
₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊
ps: sao mà nó ngặn dị trời=V
duma, toi thay am qua!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro