1

có nói tục, xàm xí, viết tắt ạ💔

-

@dinhkhang_ to @huytit.dv

đình than

ê m ơi alu
ê
vãi
con ơi mẹ có bầu r

tít cư tê

gì mẹ

đình than

clm ph bịa thế m mới chịu dậy ak
nay ph sang trường mới r đấy
qa đón t
hihi🌺

tít cư tê

?
chân cụt hay s

đình than

qa đy
lắm chuỵn

tít cư tê

có liêm sỉ khôm bạng?

đình than

🥀
tí xuống căn tin t bao🥀

tít cư tê

úi
chồn ưi ở nhà đợi tin tốt từ vk nhíe
bé qa lìn ❤️❤️❤️

đình than

?
h ai mới là đứa k liêm sỉ

-

"ê vãi s m đi cái xe tàn tạ này? đ sửa xe à"

"hết tiền rồi chồng, cho e xin mấy đồng sửa xe vứi."

"? thôi đi cụ m đi"

-

"hết tiền, xuống xe"

Không biết là cái xe nó cao hay là do Khang hậu đậu mà vừa mới với cái chân xuống xe đã suýt ngã dập mặt.

"ngu"

"dm chó huy tít câm?"

"bánh mì?"

"ối chồng ơi ck đi cẩn thận vào ạ, để vk bế ck vào đấy nhé?"

"??"

Lảm nhảm một hồi hai cu cậu cũng chịu đi mua đồ ăn sáng. Đang đứng chọn xem cái bánh nào đắt nhất để bào thằng Khang, Huy Tít bỗng nhiên quay đi nhìn gì đó rồi giật mình lay lay vai Đình Khang.

"ê Khang ê Khang"

"? gì"

"nhìn cái anh má lúm kia kìa! cái anh đang đứng cạnh anh m í"

Đình Khang lúc này cũng tò mò mà quay sang phía Tít chỉ.

"ừ? thì sao?"

"dm ngu thế? ảnh đẹp trai vl, t phải tán mới được!"

"dm con tôi trổ bóng khi nào mà tôi đ biết v?"

Chưa nói hết câu, Khang đã thấy thằng Tít nó chạy về phía anh Ste và anh má đồng tiền kia.

"úi anh Steven, em là Huy Tít bạn thằng Khang nè anh nhớ khum?"

"à cái thằng hổm đi với em tao mà lên đồn vì không đội mũ đó hả?"

"clm anh lại còn nhắc lại nữa?"

"ờ ờ xin lỗi, mà anh với chú mày có thân nhau lắm đâu mà mày khoác vai như đúng rồi thế?"

Huy Tít kéo anh Ste ra một góc nói gì đó, một hồi thì anh Ste vừa cười vừa đi ra vỗ vai anh trai kia.

"mày đào hoa ghê đấy Nhã ạ"

"? anh nói gì thế" Nhã hoang mang.

"TRẦN GIA HUY MỘT LÀ RA LỰA BÁNH LẸ HAI LÀ T CHO M ĂN CỨT"

"úi úi bai hai anh, chồn lồng em nó gọi về hì hì"

"CHỒNG CON MẸ M NỮA TÍT ƠI NHANH LÊN SẮP VÀO LỚP CỤ RỒI????"

-

Đình Khang uể oải vác cái thân tàn ma dại lên lớp. Thằng Tít nó không biết ngại hay gì mà cứ bám lấy anh Nhã gì gì đó làm Khang phải vật vã kéo nó về kẻo lại cắn nhầm người ta.

Bước vào lớp, Đình Khang hết ngó ngang ngó dọc đông tây nam bắc, rồi lại soi mặt thầy chủ nhiệm.

"mặt tau dính cái chi mà mi săm soi ghê rứa?"

"à dạ đâu có, tại thầy đẹp trai quá í, hì hì." - Khang gãi đầu.

"ờ, để tau xem.. mi lại kia ngồi đi!"

Thầy Nam chỉ tay về phía chỗ bên cạnh một cậu trai to lớn.

"ơ thầy ơi.. như thế có ấy ấy quá không ạ, tại em bé tí mà ngồi cạnh bạn ấy.."

"chỗ trên ni tau còn để cho mấy đứa cận, mi không cận thì xuống đó đi!"

Thấy "mặc cả" không thành công, Đình Khang đành rón rén đến chỗ ngồi của mình. Vừa mới đặt cặp xuống, Đình Khang đã rùng mình với tiếng thở hắt mạnh của cậu trai kia.

"đừng để cặp lấn sang chỗ tôi." Đối phương lên tiếng.

"a.. được rồi.."

Đình Khang ngồi nhích sang một bên.
Cuối cùng cơ mặt của tên đó cũng giãn ra một chút.

"tui tên là Nguyễn Đình Khang, cậu.. cậu tên gì á, tụi mình làm quen..?"

"Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng. Không có nhu cầu."

"???"

—"bị cái gì vậy trời? chảnh chó hả má?"

-

"rồi mấy đứa mi ai lên trả lời cho thầy câu ni nào?"

"..." Không một ai giơ tay.

"chậc, vậy để tau gọi sổ cho lẹ."

"hừm.. để tau coi.. số 16, Nguyễn Đình Khang!"

...

"Nguyễn Đình Khang?"

...

"Nguyễn Đình Khang??"

Khang đang nằm ngủ ngáy o o trên bàn.

Nhật Hoàng thấy thầy bảo mình gọi Đình Khang dậy thì cũng không nương tay, vỗ một phát mạnh vào người Khang.

Bốp!

"ĐỤ!" Đình Khang giật mình tỉnh dậy, quen mồm "quăng miếng" một phát.

"?" Cả lớp đồng loạt quay ra nhìn cậu.

"ủa?" Đình Khang ngơ ngác, nhận ra mình vừa lỡ mồm liền cúi gằm mặt xuống, ngại đến mức đỏ lừ hết từ mặt đến tai.

"khụ khụ.. em lên trả lời câu ni cho thầy.."

"d-dạ.."

"CLM NHỮNG CON GIÓ SẼ PHẢI TRẢ CÁ!!!!"

-
ra chơi
-

Nhận thấy đối phương suốt giờ học vẫn im lặng không mở mồm xin lỗi, vẻ mặt rất thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra làm Đình Khang tức sắp ói mật.

"sao cậu đánh tôi mạnh vậy hả???"

"thầy kêu."

"THẦY BẢO CẬU ĐÁNH TÔI À???"

"ừ."

Đình Khang thật sự sắp tức chết với cái tên trơ trẽn này. Cậu không ngần ngại dùng lực tay mạnh nhất có thể của mình để đánh tên này.
Thế quái nào, Nhật Hoàng lại né được cú tát đó, làm cậu mất đà tí thì đập thẳng mặt xuống đùi cậu ta.

"gà."

"THẰNG CH-"

"sao phải xồn xồn lên thế? cay à?" Nhật Hoàng nhếch mép khiêu khích.

"thằng điên."

"nghĩ gì thế? sao?"

"trật tự đi! coi như tôi người lớn hơn cậu mà bỏ qua vậy." Đình Khang nói với giọng điệu người lớn tha lỗi cho con nít.

"ừ thưa "người nhớn" 1m65."

"?????? CÁI L-"

tùng tùng tùng.

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro