1

Hoàng và nó đã day dưa suốt 4 năm, nó thừa nhận nó yêu anh và rất yêu. Hoàng là một người cọc cằn, có thể dịu dàng nhưng rất hiếm mà nó thì chưa bao giờ được thấy cái hiếm đó. Nó muốn lắm, muốn cậu dịu dàng với nó lắm, muốn cậu thương nó.
Nhưng số trời trớ trêu, cậu luôn gieo cho nó hi vọng rồi lại đẩy nó xuống vực sâu. Cậu như ánh sáng trời quang, sáng đến mức không thực, còn nó như một mảng đen sâu thẳm.
Bóng tối nguệch ngoạc cũng muốn được sáng trời thương yêu.
Cậu đã nhiều lần muốn dừng lại rồi lại gieo hi vọng cho nó, cậu ôm rồi xé biết bao nhiêu lần.
Nhưng lần này, có vẻ có người muốn chạy rồi.
________________________________
Nó ôm mặt ngồi xập xuống góc phòng, nó thấy cậu trò chuyện với một người, là tình cũ của cậu. Nó thấy cậu rất tinh tế, nhẹ nhàng đối với người đó.
Nó ôm ngực mình, đau đến tim muốn bể không thở nổi, nó gào lên như muốn nói với đêm tối rằng nó vỡ tan rồi. Nó muốn sự dịu dàng của cậu, ánh mắt tình ý của cậu, nó muốn tất cả.
Cậu thì quá đỗi vô tư, cậu cho rằng đây là việc lịch sự cậu nên làm. Cậu trở về nhà, thấy nó đã ngủ cùng với chiếc áo nhăn nhúm và những vệt nước mắt, cậu nghĩ chắc nó lại nổi điên cái gì nữa rồi, cậu thở dài coi nó là một gánh nặng.
Cậu ra ngoài với ai cũng đối tốt, riêng với nó thì kì cục vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro