7. Chuyển làng

Trong suốt 1 tuần trị thương cho cậu bạn của mình. Khang để ý được sự thay đổi rõ rệt từ Huy. Không còn là một người con trai năng động, nhiệt huyết nữa. Trước mắt cậu, Huy như mấy đứa nhóc lớp 3, ngu ngơ, cười khờ, lâu lâu lại nói mấy câu khó hiểu.

"Khang! Gia Huy chào buổi sáng Khang nha!"

"Ừm.."

Bóng dáng của một chàng trai từng rất nhiệt huyết, năng nổ mà Khang biết không còn ngay trước mắt cậu. Nhưng cậu không quan tâm, miễn bạn mình còn đây thì mọi thứ sẽ ổn. Không sao đâu.

...

Bỗng cậu chợt nhận ra điều gì đó. Tính thêm hôm nay là thứ Bảy. Tròn một tuần chăm sóc Gia Huy. Và những gì theo cậu nhớ, cái gã thiếu gia kia sẽ đến trong vòng hai tiếng nữa để mang Huy về làng kế bên. Không. Không được. Có chết cậu cũng không để Huy đi với gã ta. Huy là người bạn thân nhất và cũng là người bạn đầu tiên mà cậu có từ nhỏ đến giờ. Giờ mà lại để cho ánh sáng nhỏ này dần rời xa mình thì cậu tuyệt đối không bao giờ để điều đó xảy ra.

Phía bên trong nhà. Nhật Hoàng đang âm thầm quan sát hai người con trai ở ngoài, người thì cười đùa nói chuyện, người thì vừa dọn dẹp vừa từ tốn đáp lại những câu hỏi vô tri mà đối phương đặt ra.

Anh cũng không nỡ để Huy rời xa khỏi ngôi làng này, và anh biết Khang cũng như thế. Nhưng đây là điều anh phải làm. Như những gì Thanh Nhã nói, nếu Hoàng làm trái ý gã thì anh không chắc điều gì sẽ đến với anh, Khang và cả Gia Huy. Hoàng biết, một khi mà Thanh Nhã đã nhắm vào một thứ gì đó, gã sẽ làm mọi cách để có được nó cho dù có phải hủy hoại tất cả mọi thứ.

Kể cả giết người

Nhật Hoàng tiến tới chỗ Khang, vẫn nở nụ cười hiền hậu như ngày nào. Anh ghé sát vào tai cậu dặn nhỏ một câu rồi quay đi vào trong nhà.

"Tôi có nhờ thím Na pha cho em chút trà. Làm việc xong em uống cho đỡ mệt nhé."

"Dạ vâng."

Hôm nay Hoàng ít nói hơn thường ngày, nhưng điều này cậu không quan tâm cho lắm. Có thể Huy sắp chuyển làng nên bầu không khí hơi chùng xuống, lại thêm hôm nay là ngày ông bà Hội đồng đi công chuyện về mà. Họ có thể sẽ không còn tự nhiên với nhau như mấy ngày trước nữa nên việc này Hoàng cư xử lạ hơn là chuyện bình thường.

Làm việc xong. Khang có nhớ đến lời dặn của cậu chủ mình. Cậu tiến vào trong phòng nghỉ. Một ly thuỷ tinh đựng đầy trà nóng được đặt lên trên bàn. Cũng được một thời gian kể từ lúc trà được nấu và để trên bàn Khang. Cậu dốc một hơi mạnh rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.

.

Còn 30 phút nữa là tới 2 giờ chiều . Vào giờ này Khang sẽ hay ra ngoài chơi với Gia Huy một lúc, nhưng không hiểu sao lần này cậu mệt hơn bình thường, gần như sắp ngất.

"Khang ơi! Ra ngoài chơi với Huy nè!" - giọng của Gia Huy vang vọng bên ngoài. Khang cũng muốn ra lắm, nhưng cơ thể cậu bắt đầu mệt lả dần. Chỉ muốn nằm trên giường rồi ngủ một giấc. Vào những lúc như này, cậu cũng quên bén mất vụ Huy sẽ chuyển sang làng bên.

"Huy chơi với ai đi-.. Khang nghỉ xíu.." - rồi cậu nằm bệt xuống giường. Không còn sức để làm gì nữa, giờ cậu chỉ muốn nghỉ mệt thôi..

.

"Thưa cậu Hoàng, Đình Khang ngủ rồi ạ." - một người hầu trong nhà nói với Nhật Hoàng. Đợi anh gật đầu rồi lại đi làm việc tiếp.

Trông Hoàng không hề vui một chút nào, thậm chí còn có vẻ hơi bực bội. Vì sao ư? Vì anh là người cho nấu trà cho Khang. Và bên trong ly trà đó đã được tẩm thuốc ngủ. Tất cả mọi thứ anh làm cũng chỉ để cho Khang và Gia Huy tách nhau ra, vì anh biết nếu nói trực tiếp cho Khang thì cậu còn lâu mới làm thế. Mà nếu không tách ra thì anh không biết Nhã sẽ định làm gì.

2 giờ chiều.

Một bóng dáng quen thuộc đứng trước cổng nhà. Lại là cái tên Thanh Nhã đó đang đứng đợi "con hàng" của mình đem ra ngoài. Lúc đó Hoàng cứ xử với Gia Huy như em trai của mình. Mặc cho Huy có lo lắng nhường nào, anh vẫn phải để cậu đi.

"Huy. Nhớ ở bên kia đừng có quậy quá, phá quá. Không người ta đánh đấy!"

"Nhưng Huy không muốn ở bên kia đâu, Huy muốn Khang ở-"

"Huy à-.."

"Huy muốn Khang chơi cùng cơ!"

"Gia Huy!"

"..."

Anh thương thằng bé lắm, nhưng anh cũng thương người mình yêu mà.. Anh không thể nào chọn một trong hai để bỏ người còn lại được. Anh nhất quyết không để cả hai phải thiệt thòi vì mình, nên anh chỉ còn cách này thôi.

"HUY GHÉT ANH!"

Nói xong thì cậu liền chạy phắt ra ngoài, khỏi cần đám người hầu hộ tống thì cậu cũng tự giác vào trong xe. Tên Thanh Nhã thì cứ đứng ở ngay góc chứng kiến toàn cảnh, coi như đây chỉ là vở kịch hài mà cười cười.

"Mày diễn đỉnh nhờ?"

"...."

"Mà thằng Khang đâu?"

"Bên trong.. tao cho ẻm ngủ rồi."

"Tao còn tưởng mày sẽ không làm đâu" - nói rồi Nhã tiến tới. Chạm vào vai người đối diện rồi buông ra những lời nói mỉa mai khó nghe.

"Không biết cậu chủ Nhật Hoàng có thực sự hiền hậu và tốt bụng như lời người đồn không? Hay chỉ là sói đội lốt cừu nhỉ?"

"Chính mày nói thì tao làm thôi?! Tao mà không làm thì mày sẽ làm gì với tụi nó?!"

"Nhưng tao có bảo mày làm theo cách này đâu?"

"Hả..?"

"Còn nhiều cách ngoài cách này lắm Hoàng ạ.. Khang mà biết được chắc 'em' ấy sẽ hận mày cả đời.."

Hoàng nhận ra. Đúng. Còn nhiều cách thay vì cách này cơ mà. Anh thậm chí còn chưa tính đến việc phải nói sao với Khang khi cậu thức dậy và phát hiện chuyện này. Có giấu thì sớm muộn cậu cũng sẽ biết, càng giấu lâu thì cậu sẽ càng nghi ngờ.

"Tất cả đều là do mày làm.. tao chỉ nhúng tay đến đây thôi."

....

Tất cả đều là do mày làm

Tất cả đều là do mày làm

Tất cả đều là do mày làm

Tất cả đều là do mày làm

....

-Còn Tiếp-
Hì.. so ry mọi người tui ra chap hơi trễ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro