8. Sự thật
3 giờ chiều. Sau khi đánh một giấc ngủ ngon đã đời, Khang vẫn còn mơ mơ màng màng, đầu vẫn còn hơi nhức vì thuốc ngủ. Cậu ngồi dậy, bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng ngăn nắp lại như cũ, ngân nga bài hát bằng chất giọng du dương, thanh thót. Đầu vẫn còn nghĩ rằng:"tối nay nấu gì cho cậu chủ nhỉ?" Trong khi không biết rằng.. Gia Huy đã bị chuyển sang làng kế bên một tiếng trước.
Sau khi dọn dẹp xong tất, Khang lúc này liền nhớ ra vẫn còn Gia Huy ở nhà. Chạy toát ra ngoài gọi tên trong lo lắng.
"Huy! Huy ơi!"
....
Không một ai đáp lại, không một ai ra ngó xem chuyện gì. Một khoảng lặng.
Sự lo lắng bên trong cậu bắt đầu lên đến đỉnh điểm. Cậu đã từng hứa với Gia Huy rằng sẽ không bao giờ tách xa khỏi nhau, vậy mà chỉ mới sau một giấc ngủ trưa mà cậu lại đánh mất người bạn mình như chơi.
.
"Xin lỗi em" - Câu nói vừa thốt ra nhẹ nhàng, ân cần và cũng mang theo vẻ hối lỗi ở đó. Bạn tưởng Nhật Hoàng đang xin lỗi Khang à? Không. Thật ra anh đang nói một mình. Anh không dám đối mặt với cậu, mặc cậu cứ đi tìm còn mình thì cứ đứng sau mép tường, quan sát hết toàn bộ khung cảnh trước mắt mà chẳng làm gì.
"Hoàng. Mày làm gì đấy?"
Giọng nói của một người đàn ông ngoài 40 tuổi. Mang đầy sự nghiêm khắc và quyền lực của mình. Không ai khác ngoài ông Hội đồng nhà Đỗ - Đỗ Phúc Tường.
"Cha..? Cha về từ khi nào vậy?"
"Mới nãy, lúc đấy mày ngủ rồi nên tao cho người để yên mày ngủ."
"Dạ vâng, thưa cha."
.
Tuyệt vọng rồi.. cậu chắc chắn rằng không còn hy vọng nào nữa khi mà Huy không còn ở đây. Tình cờ lúc đấy, cậu gặp Hoàng. Anh đang đứng ngay sau mép tường quan sát từ nãy đến giờ, mà kệ đi, ai quan tâm mấy chuyện này chứ?
Cậu liền chạy tới chỗ anh, một phần vui mừng vì anh ở đây đúng lúc, một phần lo lắng vì chưa biết Huy sẽ chuyển đi đâu, cách xa bao nhiêu.
"Anh-..! Cậu chủ!" - Khang tiến tới, đôi bàn tay nhỏ bé bám chặt bờ vai của đối phương. Hoàng cảm nhận được mức độ run rẩy của Khang, anh hiểu được Khang đang lo lắng nhường nào. Nhưng anh vẫn chưa biết sẽ nói sao với cậu về vụ việc này.
"Khang.."
"Anh biết Huy đi từ lúc nào không? Em lo-"
"Huy hả-.. ừm.." - nhận thấy sự khác biệt lạ thường càng lớn của Hoàng, cậu nhận ra có gì đó rất lạ. Như anh đang cố gắng che giấu gì đó với Khang.
"Anh giấu gì em hả?"
"Đ.. đâu có!"
"Thế anh nói đi! Huy đi lúc nào vậy?"
...
"Cậu chủ!"
"Khang-.. bình tĩnh nghe anh nói"
"Anh cứ nói đi"
"Anh xin lỗi.. anh cho người bỏ thuốc ngủ vào ly trà của em. Để em không bám Huy nữa.."
"Hả?"
"Anh.. để Huy đi với tên Nhã đó.."
"..." - cậu im lặng. Nói đúng hơn cậu không có gì để nói. Mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu mờ dần. Thử nghĩ đến cái cảm giác mà mình tin tưởng một ai đó, dành hết hy vọng, mong đợi của mình và sau đó. Đùng. Mọi thứ đổ sông đổ bể.
"Anh nói là anh đang đùa đi. Hoàng.."
"..."
"Hoàng ơi.. xin anh đấy..!"
"Anh-.."
"Huy mà qua bên kia thì biết nó sẽ xảy ra chuyện gì? Bây giờ Huy thì hành xử như một đứa trẻ, mơ màng mà không biết gì xung quanh. Thế mà anh để cậu đến một nơi mà cậu không có một thông tin gì về nó?!" - từng câu nói cậu tuôn ra, tông giọng của cậu cũng bắt đầu gắt hơn, như mọi sự tiêu cực, cơn giận kìm nén bên trong cũng bắt đầu bùng phát.
"Anh làm việc này cũng chỉ vì lo cho em và anh, và cả Huy nữa! Hắn ta rất gian xảo. Em có biết nếu anh không làm theo thì hắn làm gì em không? Hắn có thể cho người đến bắt cóc, hành hạ, tra tấn, làm đủ cách đến để khiến em cảm thấy sống không bằng chết!" - Hoàng cũng không kém cạnh gì, nói thật cho dù anh có dũng cảm, mạnh mẽ cỡ nào thì vẫn phải chịu thua trước quyền lực của gã.
"Em thà bị như vậy. Còn hơn là để một người đang bị thương nặng, đầu óc thì chưa tỉnh táo, đến một nơi không biết tung tích gì và sống ở đó."
"Khang-.."
"Sao anh không biết vùng lên vậy? Chỉ vì cái thứ gọi là 'quyền lực' mà anh sẵn sàng quỳ gối trước nó, làm những gì nó bảo à?"
"Em phải ở trong hoàn cảnh của anh em mới hiểu được-"
...
"Được. Em cảm thấy em hơi vô lễ với anh rồi. Việc em thích anh cũng là sai lầm của em khi mình sống với vai trò này" - nói xong, cậu cứ thế mà đi. Không ngoảnh lại. Lúc đấy gương mặt cậu điềm tĩnh đến kỳ lạ, giống như cậu đã chịu đựng rất lâu rồi. Đây cũng là lần cãi nhau đầu tiên của họ nên cậu cũng chẳng biết ứng biến như nào cho đúng..
.
Từ hôm Khang về đây làm việc, ông Tường bỗng cảm thấy có sự khác lạ về con trai của mình. Trước đó, Hoàng là một người khá kín mít, luôn rúc rích trong phòng và ít khi ra ngoài nếu không có việc quan trọng. Bây giờ thì lại khác, Nhật Hoàng thường xuyên ra ngoài hơn, tươi cười hơn. Và điểm chung ở đây..
Đình Khang luôn là lí do anh hành xử như thế
Nếu thật sự thằng con trai quý tử nhà mình thích một thằng con trai khác, mà lại còn là một thằng hầu. Chắc ông chết mất. Cả nhà chỉ có duy nhất Nhật Hoàng là đứa con của ông. Ông quý nó lắm, thế mà bây giờ..
"Hoàng. Ra đây cha biểu."
"Dạ vâng, thưa cha?"
"Tao thấy mày cũng sắp đến tuổi cưới vợ rồi.. mà chưa biết mày kiếm được cô nào hay chưa?"
"Ý cha là sao..?"
"Tao tính mai mối mày cho con bé làng bên. Cũng là nhà Hội đồng giống mình. Họ Hồ"
"....Cha biết mặt em ấy không?"
"Chưa. Nhưng tao sắp xếp rồi, tuần sau sẽ tổ chức một buổi ăn hỏi giữa hai bên. Mày lo mà hành xử cho đàng hoàng"
"Thưa cha, con thậm chí còn chưa biết em ấy như nào, làm sao mà"
"Mày im. Không được cãi!"
Ông Tường làm điều này chỉ vì muốn tách hai người này ra. Ông tuyệt đối sẽ không để một thiếu gia như con mình yêu một thằng hầu không danh không phận. Người ngoài mà nghe được thì ông không biết nói sao cho đỡ nhục trước họ hàng.
-Còn tiếp-
Mạch truyện hơi rối, có gì không hiểu thì cứ nhắn cho tui nhen💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro