2
Ting! Chúc mừng chủ nhân đã tìm được ý trung nhân của đời mình! Từ giờ xin hay ở bên và yêu người có tên Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng, quản lí tòa chung cư ngài đang ở! Xin c-
Hả hả cái lồn gì vậy ơ ủa???
Đình Khang mới uống được một ngụm nước cam ép liền nhanh chóng phun hết ra ngoài sau khi nghe lời A093 nói. Nó nói cái gì mà cái anh quản lí là bạn đời rồi cái đéo gì vậy? Hệ thống nay bị lỗi à? Ảo đá hay gì vậy?
Con mẹ mày đùa tao à mày? Vãi đái giờ mày kêu tao đi yêu cái ông quản lí đó đó hả?? Tao với ông ý quen nhau còn chưa được nửa ngày, yêu yêu cái tổ sư cha mày ý
Hệ thống nghe thấy vậy cũng bay đến trước mặt hắn, bắt đầu giải thích cặn kẽ cho cái tên não tàn này hiểu. Nó tuy mệt thì mệt nhưng dù sao đây cũng là chủ nhân của nó, nó mà bỏ bê một cái chắc giờ bị cấp trên vứt ngoài bãi rác rồi chứ chẳng ở đây mà nghe hắn chửi cho nát đầu
Theo đúng lời nguyền thì ngài phải yêu một người và mối liên kết của hai người phải mạnh mẽ thì mới phá bỏ được lời nguyền. Cơ mà hình như ngài và cái anh quản lí kia có mối liên kết vượt quá liều nên tôi liền nhận được thông báo ngài đã tìm được bạn đời. Nói gì thì nói chứ đây là toàn bộ những gì tôi biết,mấy cái khác tôi chịu
Mẹ mày giải thích như dái cào cào ý
Hắn chửi thì chửi nhưng từ những thông tin của con hệ thống, hắn cũng hiểu được kha khá thứ và điều quan trọng nhất là giờ hắn phải đi cua anh quản lí kia dù Đình Khang vốn còn đéo phải gay, tay gái cũng chưa được nắm thì tán thế chó nào được??
Nhưng mà vấn đề là tao không biết tán trai, hay thôi chết mẹ nốt lần này đi cho khỏe-
..Ngài thôi đi, tôi mệt lắm rồi đấy
Nó thở dài nhìn thằng đần trước mắt, quyết tâm sẽ giúp hắn cua được anh quản lí vì dù sao nếu lần này mà không thành công thì khả năng là tương lai nó sẽ nằm trong hố cứt và nó đương nhiên không muốn. A093 lấy ra một quyển sách, hay đúng hơn là "bí kíp tán trai" mà nó nhặt được trên mạng, chả biết ra thể thống cống rãnh gì không nhưng nó vẫn đưa cho Đình Khang
Này, mày thật sự đưa tao cái này à..?
Hắn ngước mắt lên nhìn nó, ánh mắt không giấu khỏi sự hoài nghi. Mấy cái sách này trên mạng một đống nhưng làm gì có cái nào thật sự viết cho ra hồn đâu chứ. Đối với hắn, công dụng duy nhất của cái sách nhảm nhí này là đem đi nhóm lửa hoặc bán sắt vụn mẹ đi, nếu mà làm theo chắc hắn chui xuống lòng đất ở cũng chẳng hết nhục mất
Chủ nhân ngài cứ tin tưởng ở tôi! Cái sách này chắc chắn sẽ có ích thôi mà, vả lại hai người đều là đàn ông, kiểu gì chẳng có điểm chung
Lời nó nói tuy không sai nhưng lại không đúng với hắn. Đình Khang vốn chỉ là một tên sinh viên nghèo kiết xác, gia đình không có, anh em họ hàng bạn bè lại càng không. 23 năm qua, hắn chỉ đơn giản là tồn tại chứ không giống đang sống và bản thân hắn cũng mong mình chết quách đi cho xong, sống với hắn còn hơn cả chết. Thứ duy nhất hắn thích chỉ có tiền thôi, ngoài ra thì chẳng còn gì. Nếu hỏi hắn có từng muốn tự tử không thì có, hắn muốn nhưng hắn không dám làm, tuy Đình Khang chẳng có gì để mất nhưng đồng thời, hắn cũng không có gì để đau. Từng nhiều lần muốn nhảy lầu, treo cổ, cắt cổ tay nhưng bản năng sinh tồn trong hắn lần nào cũng trỗi dậy và luôn khiến hắn dừng lại...Sau đó tiếp tục chuỗi ngày sống như một con ma trong mắt người khác, không ai thấy hắn và hắn cũng luôn mong như vậy
Thấy hắn im lặng hồi lâu, A093 cũng không nói thêm nữa, có lẽ nó biết nó đã chạm đến thứ gì đó của hắn, thứ mà đến hắn cũng không biết là gì
Chủ nhân, tôi phải off để nạp năng lượng, cũng khoảng gần 10 tuần gì đấy..Tôi mong lần này ngài có thể sống, chúc ngài may mắn..
Nói rồi nó liền biến mất ngay trước mắt hắn, hắn thấy nhưng cũng không để tâm. Nhìn quyển sách trước mặt, Đình Khang chán nản vứt qua một bên, định mở điện thoại lên thì có người gõ cửa
Cốc cốc cốc
Ai vậy?
Hắn mở camera bên ngoài ra thì thấy là Nhật Hoàng, anh đến đây làm gì vậy nhỉ? Hắn nhìn điện thoại rồi lại nhìn về phía cửa, đang cần thì lại đến, dù sao cũng phải ở cạnh anh suốt ngày, chỉ cần rời 4 tiếng là chết luôn nên phải tận dụng cơ hội thôi
Cậu Đình Khang, c-
Anh định nói tiếp thì bắt gặp đôi mắt to tròn của hắn, mặc dù bên trong chẳng có tia sáng nào nhưng với anh nó lại như một vì sao sáng chói, có lẽ là anh bị điên nên mới thấy vậy. Chưa kịp để anh nói tiếp hắn đã nhanh chóng bảo anh dẫn hắn đi tham quan khu này
Anh quản lí, mau đưa tôi đi dạo khu mình đi. Tôi mới đến đây còn chưa được một ngày nên không biết chỗ này ra sao
Hắn chớp chớp đôi mắt, cố tỏ ra đáng yêu và anh dính thật, anh nhìn hắn như vậy tay bất giác xoa đầu hắn. Hắn cũng vui vẻ để mặc anh xoa như nào thì xoa, dù sao sau này cũng phải đi kè kè bên anh, hắn đương nhiên cần học cách quen dần với mấy hành động của anh.
Được, để anh dẫn em đi nhé
Cứ thế hai người một lớn một nhỏ đi quanh khu, anh cứ vừa đi vừa giới thiệu đủ chỗ còn hắn thì chỉ ngắm mây cỏ, mục đích của hắn đâu phải là ra ngoài đâu, chủ yếu là ở cạnh anh để kéo dài sự sống thôi. Lần đầu tiên nghiêm túc, hắn mới thấy mệt vãi lồn, mấy lần trước hắn cứ ăn chơi tẹt ga, hết thời gian thì chết nên chả phải quan tâm mấy cái này, thế mà lần này chưa được cả một ngày hắn đã oải rồi, chẳng biết 2 năm tới hắn sống như nào nữa.
Đình Khang, sao em k-
Nhật Hoàng thấy Đình Khang dừng lại liền quay qua nhìn thì thấy hắn đang chạy qua mua bóng bay, chính xác thì là bóng bay siêu nhân người nhện. Anh không biết từ khi nào trên tay hắn đã có nguyên một túi đồ chơi, vâng vẫn là người nhện, thảo nào ban nãy hắn nằng nặc dừng lại đòi vào cửa hàng đồ chơi, anh còn tưởng hắn mua cho cháu hắn nhưng nhìn cảnh này thì không phải rồi.
Mua xong hắn hớn hở chạy lại khoe với anh khiến anh cũng bất lực, nãy giờ dạo một vòng quay khu anh đoán hắn cũng mệt lả rồi nên anh dẫn hắn vào một quán bún nhỏ. Gọi món xong anh tìm chỗ ngồi, nhìn hắn cứ ôm con mô hình người nhện làm anh bật cười, nhìn rõ đần độn, cứ như em bé lên 3 ấy
Em thích người nhện đến vậy à?
Đương nhiên, mà anh đừng có chê tôi trẻ con, đây là sở thích cá nhân anh hiểu không?
Anh còn chưa cả nói gì mà hắn đã bắt đầu nói anh rồi đấy, cảnh giác cao quá nhỉ. Chờ khoảng 15 phút, nhìn bát bún bò được mang ra mà hắn sáng mắt, vội lao vào ăn ngấu nghiến, nãy giờ đi bộ quanh cái khu này làm hắn tiêu hao cả đống năng lượng, mệt bỏ mẹ ra.
Còn anh ăn được mấy miếng liền dừng, cứ ngồi đấy nhìn hắn chằm chằm. Chỉ cần liếc qua thôi sẽ thấy ánh mắt anh nhìn hắn có gì đó khó nói, ánh mắt anh quá đỗi dịu dàng, giống như đang nhìn người yêu vậy. Anh nhìn hắn ăn hết một bát liền đưa cho hắn bát mình, hắn cũng không hỏi nhiều, lại bắt đầu ăn tiếp, hắn ăn như hổ đói, vèo cái đã sắp hết. Anh mỉm cười nhìn thằng nhóc trước mặt, lại nữa, anh lại thấy hắn đáng yêu rồi.
=============
17/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro