Cơn Mưa - Học đường
1/10/2025 - trời ưi tui dành cả ngày sinh nhật của anh Khang ra để viết mà vẫn không kịp á. Thật sự là siêu mê cp nhưng mong là chánh quyền đừng biết, mọi người đọc truyện zui zẻ nghen.
Khang - cậu trai hàng xóm của Hoàng, năm nay chuyển cấp lên cấp ba rồi đó. Không biết cậu như thế nào chứ riêng khoản cậu vào chung trường cấp ba với anh đã làm Hoàng vui như mở hội.
Trời ơi, không tưởng tượng được luôn. Năm học này, cả lớp bất ngờ vì một tên kín tiếng, lạnh lùng như Hoàng nay lại cười dịu dàng, rồi cứ ngồi dán mắt vô cái điện thoại cả giờ ra chơi. Mấy cô nàng thầm thích Hoàng trong và ngoài lớp (nhìu lắm cả nhà ơi, ảnh đẹp trai đin mò:))) thấy cảnh tượng này liền xa xẩm mặt mày vì thừa biết mấy cái hành động này không thể nhầm lẫn đi đâu được ĐÓ CHÍNH LÀ CẢM NẮNG. Khuôn mặt tao nhã, điển trai, lạnh lùng ấy làm điên đảo phái đẹp trong trường, bất cứ cử chỉ nào của Hoàng cũng sẽ lọt vào mắt các bạn cùng khối và các chị khóa trên. Vậy nên hiển nhiên, tin đồn Hoàng có người thầm thương khó mà lọt khỏi tầm ngắm của cái trường này.
Gần đây, thằng cốt và cũng là một trong những người bạn hiếm hoi của Hoàng là Nhã hay thấy Hoàng cứ nán lại trước cổng trường sau giờ học để chờ nhỏ Khang khối 10 về nhà cùng (dù đi cùng nhau hai đứa ấy lúc nào cũng như chó với mèo, chủ yếu là do những trò đùa của Khang). Trông cũng chẳng có gì bất thường nếu cái tần suất đi chung ấy ảnh hưởng đến TẤT CẢ nhấn mạnh là TẤT CẢ những buổi hẹn của hai người như đi net, cầu lông hay đá bóng. Thanh Nhã cũng cay lắm đấy nhá, bao nhiêu lần rồi, thằng Hoàng đã bùng kèo với anh để đi với nhỏ Khang đó nhưng Nhã cũng rất dễ dàng bị mua chuộc bởi vài túi bánh tráng trộn hai trứng nên thôi cứ để hai đứa tíu ta tíu tít với nhau vậy.
Thâm tâm Lâm Thanh Nhã: "Tao thừa biết mày với thằng Khang kia có gì đấy rất mập mờ, chỉ là tao chưa chứng minh được thôi."
Khang là một cậu học sinh vô cùng hiếu động, thân thiện và rất PHIỀN. Dường như cái miệng của Khang là một khẩu súng liên thanh xả đạn không ngừng. Cái "phiền" của cậu hay ở chỗ, nó chẳng làm ai thấy khó chịu vì có lẽ đó chính là một công cụ kết nối mọi người lại với nhau một cách tự nhiên nhất có thể. Những câu chuyện của cậu với mọi người rất đa dạng từ gia đình, động vật, học tập đến phim ảnh. Và chỉ trong vài ngày dường như cả lớp đã biết nhà Khang có bao nhiêu người, cậu nuôi mấy con cún, món ăn yêu thích và ti tỉ các thứ khác nữa . Đó cũng là lí do cậu được mọi người đề cử làm lớp trưởng trong năm học này.
Chỉ có một thứ Khang không nói với bất cứ ai kể cả cậu bạn thân Huy Tít của mình, đó là việc cậu thích anh Hoàng hàng xóm nhà bên. Cả hai quen nhau từ hồi tấm bé, cái thời mà cậu mới chuyển đến còn nhút nhát, e dè với mọi người xung quanh. Nhưng có lẽ mọi thứ đã thay đổi từ khi cậu gặp Hoàng. Anh hồi nhỏ rất hiếu động và luôn tươi cười y như cứ tên Nhật Hoàng bố mẹ đặt, tựa như ánh dương mặt trời chói lói chiếu sáng mọi người xung quanh. Anh chiều cậu lắm, đi chơi cùng cậu, ăn ngủ cùng cậu, thậm chí là nghịch ngu cùng cậu để rồi hai đứa ăn chửi om đầu bởi bố mẹ hai bên. Lớn thêm chút nữa thì hai người có vẻ trưởng thành hơn nhưng vẫn dính nhau lắm. Đặc biệt là Khang luôn tìm mọi cơ hội để chụp những bức ảnh không thể dìm hàng hơn của anh Hoàng hay bất thình lình xuất hiện rồi ôm anh từ đằng sau, đó cũng là lí do Hoàng có một thói quen chính là giật ngược tóc cậu ra đằng sau mỗi lần thằng em của ảnh làm mấy trò khó coi đó (không chừng mấy hôm nữa anh Khang của em hỏi lun á).
Dưới tán cây, những chiếc lá ánh lên sắc vàng xen lẫn xanh cùng khoảng gió se lạnh giữa khoảng trời mênh mông, trên con đường quen thuộc ấy vẫn là một buổi chiều tan học trở về nhà, Khang và Hoàng vẫn chung đường về và nói chuyện cười đùa với nhau.
"Anh Hoàng, nay em được 10 điểm Toán đó, thấy ngầu chưa."
"Quao ngầu dữ trời lun bay." - Hoàng vừa khen vừa xoa đầu cậu nhóc ngỗ nghịch làm tóc nó rối tung lên.
Vừa bị xoa đầu và kẹp cổ, trong ánh mắt của Khang có chút thỏa mãn những cũng có một khoảng lặng. Cậu đã nghe tin về người thầm thương bí mật của anh rồi, Khang tự hiểu liệu có chút phần trăm may mắn nào đó là mình không ? Chẳng biết như thế nào trong lúc được Hoàng xoa đầu, Khang buột miệng hỏi.
"Có phải anh thích ai rồi đúng không, Hoàng ?"
Bỗng chốc người Hoàng giật thót, tim anh giao động dữ dội, từng nhịp đập cứ nối tiếp liên hồi còn ánh mắt lúc này thì dãn ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Khang.
Nhận thức được lời nói vô tình của mình Khang liền nhanh nhảu nói chèn vô.
"À không có gì đâu, ý là hay hai anh em mình đi ăn bánh tráng trộn đi hoặc là viên chiên ha"
"Khang..."
Bị ngắt lời, Khang hướng thẳng ánh mắt vào khuôn mặt tuấn tú của Hoàng. Cái khuôn mặt mà đã làm cậu si mê không lối thoát nhưng lại chẳng dám nói ra một lời nào để thổ lộ. Có lẽ điều làm cậu lo lắng chính là sự rạn nứt của mối quan hệ này. Không biết bao nhiêu lần hình ảnh của Hoàng cứ ám ảnh Khang trong giấc mơ, chúng phức tạp lắm. Có khi cậu được anh chấp nhận, rồi có những cái ôm ngọt ngào cùng nụ hôn thật sâu nhưng nó cũng có thể là lời từ chối của anh với ánh nhìn khinh miệt, không chút thương cảm. Tin đồn anh có người thầm thương càng làm cho cậu lo lắng và sợ hãi. Sợ một ngày bản thân phải chứng kiến Hoàng trong tay với người khác, và cậu chẳng còn là ngoại lệ của anh. Những cái ôm ấm áp, câu đùa tinh nghịch chẳng phải của riêng cậu nữa. Cậu chỉ còn biết bin rịn giương ra một ánh mắt cùng mớ cảm xúc hỗn loạn này.
"Vâng, chuyện chi vậy Hoàng, em nghe nè"
"Thực ra..."
Đùng đoàng
Chưa kịp nói hết câu thì sấm sét như rạch ngang trời khoảng không xanh biếc ban nãy đã chuyển dần sang màu xám kịt, kéo theo những đám mây đen cùng cơn mưa nặng hạt. Hoàng chỉ kịp nhìn lên trời rồi vội vã cởi chiếc áo khoác trên người rồi che đi cho Khang. Cơn mưa tầm tã ngay lập tức thấm đẫm vào mái tóc của Hoàng cùng chiếc áo trắng khiến anh lộ ra những đường nét khỏe khoắn trên cơ thể. Không quá rõ nét nhưng cũng là một tỉ lệ lí tưởng ấy chứ. Được người lớn hơn vả lại còn là người trong lòng che chở như vậy Khang vui chứ, nhưng cũng tự nhủ để kiềm chế lại một chút .
Vừa vào đến một chỗ nhà hoang để trú mưa. Hoàng liền kiểm tra xem Khang có bị ướt chỗ nào không.
"Dính mưa không Khang? Có bị ướt ở đâu không"
"Có chút đỉnh đầu thôi, mà người hỏi nên là em chớ, anh ướt hết rồi kìa Hoàng. Thấm đẫm cả cái áo trắng..."
Vừa nhìn vào chiếc áo trắng ướt nhẹt dính trên cơ thể của Hoàng, Khang đã không kìm được mà đỏ mặt rồi cũng nhanh chóng rút chiếc điện thoại ra chụp lại một tấm. Coi như là chiến tích đi ha.
Tách
"Này Khang, không được đăng bậy bạ"
"Xin thề, em mà đăng thì em là con chó"
Ngay lập tức Hoàng tiến đến giật ngược tóc nhỏ lại nhưng lần này lại có vẻ nhẹ nhàng hơn những lần trước đó nhiều và không còn thô bạo mà ngược lại còn có chút nâng niu. Cùng lúc Khang nói Hoàng với giọng nũng nịu.
"Nhưng mà ảnh này đẹp mò, có dìm chút nào đâu"
"Vậy em muốn anh có người để ý à"
"Không phải như vậy cũng tốt sao?" - Giọng Khang lặng đi mang theo những trăn trở về tương lai của cậu, một tương lai mà có lẽ sẽ chẳng có Hoàng ở bên, một cảm giác đau buồn và có chút tiếc nuối chạy qua Khang. Cậu không dám thổ lộ tình cảm của mình, cậu tự hỏi liệu nó có khi nào sẽ trở thành điều cậu hối hận suốt phần đời còn lại.
"Nhưng Khang à... anh thương em, liệu... anh có thể không?"
Thoáng chút là một khoảng không sững sờ, Khang đơ người ra nhìn Hoàng khi hai bên má đã vương lên làn sương hồng. Cậu cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng do dự vì hơn cả cảm xúc cá nhân cậu lo cho anh. Liệu sau này anh có bị người đời khinh thường, bị gia đình bạn bè ruồng bỏ chỉ vì mối quan hệ này, nghĩ tới cảnh tượng ấy Khang đau lòng lắm.
Nhưng dường như bàn tay ấm áp của anh đã sưởi ấm tấm lòng cậu, xua tan đi những âu lo của Khang một cách dịu dàng. Bàn tay của người lớn hơn nắm chặt lấy tay cậu, mong chờ một lời hồi đáp. Không còn những vướng bận trong lòng, cậu hiểu anh là con người như thế nào. Thật sự là rất cứng đầu và ngoan cố, bất cứ những gì Hoàng mong muốn anh đều sẽ cố gắng đạt được dù khó khắn, gian nan như thế nào. Và bản thân Khang cũng mong muốn mối quan hệ này, muốn sống vì bản thân mình và hơn hết là với anh. Câu trả lời của cậu chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao. Nhìn anh, những giọt lệ từ lâu đã lấp đầy khóe mắt giờ đây rơi xuống cùng cơn mưa cuối hạ với lời hồi âm nhẹ nhàng.
"Em cũng thương anh, Hoàng à"
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro