mưa bên hiên nhà
sinh viên đỗ nhật hoàng x giảng viên nguyễn huy
tiếng mưa rơi gõ lộp độp trên mái tôn, gió lay cành kêu xào xạc, nhưng những tia nắng mùa hạ vẫn len lỏi hắt trên mặt đường. giọt nước rơi xuống, chạm vào nền đất, rồi bắn lên gấu quần huy. anh ngồi bên hiên cửa hàng tạp hóa ven đường, tay cầm chiếc khăn lông lau đầu mình. không khí ẩm mùi mưa, quyện thêm cái hương trầm trầm của đất, êm ả chảy trong khoang mũi. nguyễn huy đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc, tầm mắt chơi vơi đặt trên màu đỏ thắm của hàng phượng vĩ.
hôm nay anh quên mang áo mưa. và mọi lần như vậy thì anh sẽ về cùng lương gia huy, hai thằng đàn ông chở nhau trên con xe máy ọp ẹp, gặp cơn mưa rào thì chui vào cái áo mưa bé tí cũng chẳng khác tắm mưa là bao; nhưng hôm nay gia huy lại tí tởn đi đón người yêu, nhìn anh nài nỉ đừng đi (kẻo anh tắm mưa một mình) thì phẩy tay bảo đếch mưa đâu, sợ gì. ừ thì gia huy nói cũng đúng, trời có mưa đâu, trời chỉ xối nguyên bãi nước vào đầu nguyễn huy.
vốn là anh định đi thẳng về nhà, nhưng chàng giảng viên đến được tiệm tạp hoá này là chịu thua ông trời, phóng vội con xe máy lên vỉa hè rồi trú tạm. may chủ tiệm là một bà già hiền hậu, bà còn cho anh mượn khăn để lau tóc và đem cái ghế nhựa ra cho huy ngồi nhờ. anh ngồi bần thần ngoài hiên, mưa rơi trong mắt, trời trắng xoá phủ nước, loáng thoáng những bóng người mờ nhạt.
- ơ, thầy huy!
một giọng nói quen thuộc gọi anh. nguyễn huy ngẩng đầu, lọt vào tròng mắt anh là nụ cười tươi tắn của nhật hoàng - cậu sinh viên có theo học lớp chuyên ngành anh dạy. huy có ấn tượng khá tốt về cậu, đỗ nhật hoàng vừa giỏi giang vừa chăm chỉ lại ngoan ngoãn. cậu cũng thường xuyên giúp đỡ anh khá nhiều, rất để ý mấy chuyện lặt vặt nhỏ nhặt của anh. nhật hoàng còn là lớp trưởng lớp học phần, thành ra cậu và anh cũng thường xuyên có những trao đổi liên quan đến lớp.
gương mặt nguyễn huy giãn ra, gò má kéo cao thành nụ cười. giọt mưa ẩm làn tóc đọng lại trên đầu ngọn, rơi xuống vai anh, trượt qua cổ áo để mở, lăn trên xương quay xanh trước khi mất hút nơi cơ ngực. mắt hoàng dõi theo nó, và khi tầm nhìn của cậu nhận thấy nó đã biến mất, đôi mắt lại hướng ngược lên nụ cười của huy.
- thầy làm gì ở đây thế ạ?
- à, trời mưa quá nên tôi lánh tạm vào đây. còn em, em vào đây làm gì?
- em mua chút đồ dùng thôi. bà ơi, bà lấy con mấy cuốn tập như mọi khi nhé!
những giọt nước thi nhau rỏ xuống, ướt một mảng sơ mi trắng. lồng ngực rắn rỏi dính vào áo, màu trắng ướt nước lại hoá thành trong, làn da bánh mật lấp ló. khi nguyễn huy dùng khăn lau tóc, cơ tay kéo cả cơ ngực rung động. anh hơi dùng lực vuốt mạnh tóc mình, bầu ngực rắn chắc cũng theo đó mà nảy nảy lên. nhật hoàng đứng đực tại chỗ, mải mê nhìn đến lòi cả mắt, phải đến lúc mà bà cụ chủ tiệm vỗ cho vào chân mới chịu liếc sang chỗ khác.
mưa rào đến rồi lại đi, trả lại ngần trời cao xanh và ánh mây bồng. huy đứng dậy, cúi đầu cảm ơn bà cụ. anh đưa trả chiếc khăn, quay sang vỗ vai hoàng vài cái tỏ ý tạm biệt. trước khi anh kịp gạt chân chống để lùi xe, nhật hoàng vội nắm tay lái lại.
- thầy à. - cậu cười. - nhà em cũng gần gần đây ý, thầy có muốn sang nhà em sấy tóc với thay tạm bộ đồ khác không? chứ để thế này về thẳng nhà thì ốm mất.
trong mắt cậu toát lên vẻ chân thành của học sinh lo lắng cho người thầy, nguyễn huy chần chừ vài giây, rồi cuối cùng anh cũng gật đầu.
nhà đỗ nhật hoàng quả thật khá gần đó. là một căn hộ nhỏ hướng ra một bãi cỏ xanh mướt mát, vẫn còn đọng lại vũng nước mưa ở đất trũng. huy mượn của cậu áo phông quần jean, tóc hết keo rũ xuống trước trán, trông anh có vẻ hiền hoà và trẻ hơn tuổi so với phong cách thường ngày. hoàng pha cho huy một cốc trà gừng nóng hổi, xếp ghế trên sofa cho anh tựa lưng. cậu sinh viên ngồi cạnh đẩy đến trước mặt anh một hộp bánh trong khi anh nhấp từng ngụm trà, nụ cười xởi lởi mời gọi.
huy ngồi lại nhà cậu hơn tiếng, hai người cười đùa những chuyện vặt vãnh ít khi kể nhau nghe đến chán chê. liếc đồng hồ thấy cũng nên đến lúc rời đi, anh đứng dậy từ biệt cậu. nhật hoàng muốn tiễn anh xuống tận tầng hầm, nhưng nguyễn huy kiên quyết từ chối. không năn nỉ được thầy, hoàng đành ỉu xìu chấp nhận tạm biệt ở cửa.
trước khi cánh cửa đóng lại, cậu ngập ngừng đứng ở ngưỡng nhìn anh. huy chào tạm biệt cậu rồi thì định bước đi, sau đó có một bàn tay hấp tấp kéo anh lại. đỗ nhật hoàng trông có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng câu từ cứ lửng lở mãi, mắc kẹt trong cuống họng. bàn tay bối rối vẫn giữ chặt cánh tay anh, huy đành tiến lại gần.
- em có gì muốn nói với tôi hả?
- ừm... dạ, cũng không có gì đâu ạ. thầy về cẩn thận...
huy nghiêng đầu sát lại gần. chóp mũi anh chạm vào chóp mũi cậu, anh cọ đầu mũi mình một chút rồi tách ra. gương mặt nhật hoàng đỏ lựng cả lên. huy gỡ bàn tay đang nắm chắc tay anh của cậu, vẫy chào:
- cảm ơn em nhé! mấy hôm nữa tôi qua đây trả đồ, hẹn gặp lại.
và một nụ hôn gió được gửi tới vành tai hồng hồng của cậu sinh viên.
thật ra là mình vẫn muốn viết sinh viên hoàng x giảng viên huy tiếp =)))) mà đang có cái plot dẫn vào xiếc kiểu nyc bum shakalaka xong lò vi sóng nên muốn hỏi có ai đọc xiếc plot như trên thiết lập sinh viên giảng viên khum để mình viết hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro