• Chap 1.

"Alo Vũ à, con đã đến chỗ trọ mẹ gửi con chưa ?"

"Con ... Đến rồi ạ ... Nhưng nó lạ lắm, mẹ có chắc là chỗ này không ạ ?" Vũ nói, em nhìn chằm chằm vào tấm biển ghi tên trọ mẹ gửi.

Chuyện là bé Vũ nhà ta năm nay đã 17 tuổi, đã thi đại học và tất nhiên là đã đậu rồi đấy nhé. Nhưng Vũ chưa kịp ăn chơi nghỉ ngơi sau khi thi xong thì đã bị mẹ đuổi ra khỏi nhà với cái lí do hết sức thuyết phục là "Sắp lớn rồi, ra ở riêng đi".

Dù có muốn hay không thì Vũ cũng phải đi. Đang định hỏi thằng bạn Đạt có biết trọ nào gần trường em học không thì mẹ yêu đã nhanh tay hơn. Mẹ em đã đưa cho em địa chỉ của một phòng trọ người quen khá gần trường em học.

Hôm nay em đến trọ mới. Trong suy nghĩ của Vũ thì trọ sẽ đông người ở, tùy thuộc từng chỗ mà mới hay cũ nhưng cái trọ mẹ gửi em nó lạ lắm.

Trọ gì mà cái cổng màu hồng, rất chi là cháy nhá. Rồi cái bảng ghi tên trọ là bảng đèn led màu hồng rồi nhấp nha nhấp nháy. Nhìn giống mấy cái biển tên của các quán karaoke.

Trên tấm bảng sập xà sập xình đấy là ghi "BigHouse aka BigTeam". Nhìn từ cổng vào thì là trọ khá là mới nhưng trước cửa phòng nào cũng có bảng đèn led. Hình như là ghi tên phòng và tên người ở.

Vũ còn đang ngơ ngơ về khu trọ mình sẽ ở thì đã được giọng nói của mẹ yêu làm tỉnh lại.

"Chắc chắn mà, đây là trọ của chú Vũ. À không chú Vũ cũng khá trẻ, 1993 thôi, con gọi là anh cũng được. Con ở đây nhớ ngoan đấy, đừng có phá phách gì, đừng để người ta gọi về mắng vốn cho mẹ đấy. Để mẹ gọi anh Vũ ra đón con." Mẹ yêu nói một lèo rồi tắt máy.

Vũ vẫn còn ngơ ngơ thì thấy có người với quả đầu trắng trắng từ trong trọ ra. Khá là cao, mặt trông khá là có thiện cảm. Chắc đây là anh Vũ gì đó người quen của mẹ làm chủ trọ đây mà.

Người kia mở cổng ra đã nhanh chóng lên tiếng chào hỏi.

"Nhóc đây là Ngô Tất Vũ đúng không ?!" Người kia chào hỏi, đây là Trần Tất Vũ - chủ trọ của BigHouse, tên thân mật gọi là bố Big.

"À dạ ... Chú là chú Vũ ạ ?"

"Chú cái gì mà chú ? Gọi anh thôi !! Gọi anh Big, nhớ chưa ? Mà ngày xưa anh bế mày suốt ! Mày nhớ không ?"

"Ờ ... Không ạ"

"Trời ạ ! Mới 17 thôi mà đã không nhớ gì rồi !!"

Giời ạ, cái vụ ông anh đây bế tôi lúc bé mà có thật thì cũng được gần 18 năm rồi đấy. Bố ai mà nhớ được chứ !? - Thâm tâm Vũ gào thét dữ dội nhưng không nói.

Sau khi chào hỏi xong thì Vũ đã xác nhận được đây là người quen nên cũng bỏ phòng bị mà lộ ra bản chất của một thằng trẻ trâu.

Đứng nói với nhau một chút rồi bố Big cũng đưa Vũ vào trong khu trọ.

Phải công nhận là khu trọ này rất mới, nhìn đúng đẹp mê li luôn, rất hợp gu của bé Vũ !!

Đưa Vũ vào đến chỗ nhà chung, em vừa ngồi xuống ghế ở gần đó thì bỗng nhiên bố Big kêu lớn:

"Mấy thằng ôn con nhà này đâu rồi !! Ra đây nhanh lên !! Nhà có thành viên mới !!!"

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Chap đầu hơi ngắn mấy ní thông cảm nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro