3.

sau một ngày trời rõng rã mà không thấy thân nhân ra nhận người, ba vũ được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng trên một bãi đất hoang cách làng không xa. ban đầu đám lính bảo an còn định để mặc cái xác đấy ở giữa đường, để cho tới kì thối rữa ra, giòi bọ lúc nhúc thì đã sao? ấy thế mà cuối cùng chúng vẫn phải cho người làng mang xác đem đi chôn. ngày hôm đó nắng như đổ lửa, nghe tiếng nói của ông tư - lúc này miệng vẫn còn đang bỏn bẻn nhai trầu, thủ thỉ mà vũ chỉ ước là mình bị điếc:

"... người ta chẳng may bị chết trên đất làng này, không ai hay tên tuổi, quê quán, gia đình gì cả. thôi thì cũng xin được nhận việc chôn cất đàng hoàng cho người ta đỡ khổ, tích phúc phần cho con cháu đời sau..."

cái khi ba mất chính là khoảng thời gian tồi tệ và kinh hoàng nhất đời vũ. nó còn nhớ cái đêm mai táng ba - tức là đêm hôm sau, má nó gào khóc tới khàn cả giọng, nằng nặc đòi đi cho bằng được nhưng bác ba ra sức cản má lại. càng nhìn má, lòng nó lại càng chất chồng thêm bao nỗi đau nhói âm ỉ. mới qua chưa được hai ngày mà má đã gầy xọp đi, hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, tóc tai xác xơ, bù xù và hai bên má thì đã hóp lại hẳn. từ lúc biết tin, vũ thấy má rầu tới nỗi không thiết tha ăn uống gì, ngủ cũng không sâu giấc. ừ thì cũng phải, ba nó chết ngoài kia mà cứ phải cắn răng cắn lợi vờ như là người dưng nước lã, ai mà chịu nổi cho được? càng nín nhịn càng đau, má vũ như hóa điên. tựa con thú vừa bị bắn cho trọng thương, má cứ lồng lên mà chẳng biết làm gì để giải tỏa nỗi đau đang gặm nhấm từng chút một trong lòng mình. đêm ấy, má nó vùng vằng xô cả bác ba ra, gào lớn trong tiếng nấc nghẹn:

"chị ba, chồng tui nằm ngoài đó lạnh lẽo, không một nén nhang, không một tiếng kinh, sao tui lại ở đây chịu đựng làm gì? tui phải ra đó, phải ra đó với ổng, chúng nó có bắt lại, có bắn chết, tui cũng không quan tâm!"

bác ba bị má vật ra, run rẩy hổn hển siết chặt tay má, giọng lạc đi trong sự van nài:

"cô năm ơi là cô năm, làm ơn bình tĩnh lại, nghe tui. cô mà làm lớn chuyện, cả cô, cả thằng vũ đều bị liên lụy. cô nghĩ coi, thằng vũ giờ chỉ còn mình cô là người nhà thôi. cô mà có mệnh hệ gì nữa thì thằng nhỏ nó sống với ai?"

những lời bác ba nói như phát đạn xuyên thẳng vào tâm can má, cơn đau ấy có khi còn kinh khủng hơn cả việc bị dao đâm, roi quật. ngay lập tức, má dừng lại, cả thân người đổ xuống như thể sức lực đã cạn kiệt. vũ đứng nép sau lưng hoàng, muốn tới gần má nhưng cứ chần chừ, ngập ngừng không dám bước chân. đôi mắt nó ngấn lệ, nhòe đi, cổ họng nghẹn đắng như vừa bị bắt uống thuốc. má thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu, run rẩy, miệng lẩm bẩm tự trách mình. vũ không hiểu vì sao má nó lại như thế. nó chỉ biết chạy tới, ôm chầm lấy má, sợ hãi khóc nấc lên. giữa không gian u ám, tiếng khóc của nó vang lên như một lưỡi dao nhọn hoắt, cứa vào cái bầu không khí vốn đang u tối và im ắng xung quanh. hoàng lặng lẽ đứng góc nhà, miệng cứng đờ không nói một lời. anh mím môi, mặt tối sầm đi, lửa từ ánh đèn dầu lập lòe hiện lên trong ánh mắt trĩu nặng sự mỏi mệt. những tiếng khóc than và tiếng gió rít ngoài kia trộn lẫn vào nhau như một mớ thanh âm hỗn tạp đập thẳng vào màng nhĩ hoàng. trong đầu anh cứ liên tục tua đi tua lại những hình ảnh anh thật sự nghĩ tới... cô năm ngã quỵ xuống khóc lóc... những lời cầu xin khẩn khoản của má anh... cái dáng người gầy guộc đang gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ của vũ.... cả đời hoàng chưa từng thấy một đêm nào dài như đêm ấy. anh quay đi, đôi bàn tay Hoàng siết thành nắm đấm, nắm chặt lại tới độ run như cầy sấy. nỗi phẫn uất dâng trào trong lồng ngực anh, nhưng anh lại không biết trút đi đâu. anh không thể hét lên, không thể khóc, không thể đánh đấm ai cho hả dạ. cái cảm giác bất lực này làm anh như phát điên.

và bất giác, hoàng chỉ muốn bản thân mình có thể lớn lên thật nhanh.

...

bẵng đi một tháng, dần dà thì vũ cũng quen rồi. mường tượng lại lúc cái họa, cái rủi oan nghiệt lại đến khi nó chưa kịp hiểu hết cái sự đời, nó cũng đã bớt rùng mình và rưng rưng nước mắt. dẫu cho cũng có đôi lần nhớ ba tới độ khóc ướt gối, nhưng thằng nhỏ bảy tuổi nhận ra rằng cái guồng quay cuộc đời vẫn sẽ tiếp tục vận hành kể cả khi nó đau buồn tới đâu. người ta bảo rồi, không ai vui mãi, cũng không ai buồn mãi được, nó mà còn suy sụp thì lấy ai làm chỗ dựa cho má nữa? thế là nó lại cắn răng, vờ như mình vui vẻ mà sống tiếp. dù trong lòng vẫn còn sứt sẹo nhiều phần, nhưng thôi thì nhà còn mỗi hai má con, nó phải cố gắng làm người mạnh mẽ nhất trong nhà.

sáng mùng ba, hoàng phải đi học nên vũ dắt trâu đi chăn với thằng xoăn. dù tên thật của xoăn là đạt, nhưng ai trong làng quen gọi là xoăn vì từ lúc mới sinh ra, tóc của xoăn đã xoăn tít thò lò, màu hơi hung hung đỏ như người tây chứ không đen tuyền như dân việt. hai đứa chơi với nhau đã lâu, tính lại hợp cạ, mặt mũi nhiều khi nom như anh em ruột. sáng hôm ấy, trời vẫn còn âm u, sương chưa tan hết, không khí lành lạnh khiến vũ khẽ rùng mình. hai đứa dắt trâu ra cánh đồng làng nằm sát một khu rừng lưa thưa cây, cách bờ sông không xa. thằng xoăn vừa đi vừa nghêu ngao hát: "ra đi ra đi bảo tồn sông núi..."(*), còn vũ thì lặng lẽ đi sau, đôi mắt nhìn xa xăm, dường như vẫn còn mơ hồ nhớ đến những gì đã xảy ra trong tháng vừa qua. thằng xoăn giọng khàn khàn ồm ồm; hát thì không hay tí nào, nhưng lại có cái biệt tài thổi sáo tuyệt đỉnh. nó biết bạn buồn đã cả tháng trời nên cứ thi thoảng là lại rủ bạn đi cùng, hai đứa chia ngọt sẻ bùi với nhau cho qua cái khổ. khi cả hai ra đến cánh đồng, sương vẫn phủ mờ mặt đất, ánh nắng lấp ló sau những đám mây xám nhợt nhạt. vũ ngồi bệt xuống một mô đất cao, tay mân mê cụm cỏ dại nhặt được bên đường, mắt đăm đăm về phía bờ sông xa xa trước mắt, nhìn dòng nước dâng đầy ăm ắp, sắp tràn ra mép bờ mà nghĩ ngợi một hồi lâu. thằng xoăn sau khi buộc trâu xong thì tiến tới ngồi xuống cạnh bạn, giữ khư khư cây sáo trúc cũ kỹ mà nó lúc nào cũng mang theo bên người. thấy bạn cứ lặng thinh, mặt đanh lại, nó liền quay ra hỏi:

"ê vũ, tao thổi cái này cho mày nghe. tao mới học lỏm được đấy!"

nói rồi xoăn đưa sáo lên môi, thổi một điệu nhạc trầm buồn, kéo dài như dòng nước chảy qua ghềnh đá. vũ không nói gì, lắng nghe tiếng sáo nơi bạn mình. trong phút chốc, nó cảm giác như giai điệu kia đang kéo lòng mình chùng xuống. lặng lẽ cúi đầu xuống, vũ chép miệng quay sang nói với thằng xoăn:

"thôi, bài khác đi, buồn quá."

"mày thấy bài này buồn á?" xoăn hơi ngớ người ra, nhưng rồi cũng dịu giọng lại. "à ừ, cũng đúng. tao thấy người ta thường chơi bài này những lúc đi xa nhà. bài này hay thật, nhưng mà cũng... không hợp tâm trạng."

"tâm trạng bây giờ là tâm trạng như nào? nói nghe coi!" vũ cố cười, tay đập nhẹ lên vai xoăn. "bỏ cái tật ăn nói lấp lửng không đầu không đuôi đi nha mày... ơ đi đâu đấy?"

"đi rửa tay."

thằng xoăn quầy quả tiến gần tới phía bờ sông sau khi giơ hai bàn tay bám đầy đất đen sì ra trước mặt vũ. chắc hẳn là dạo này nó đang có lắm chuyện vui, thế nên mới vừa hát vừa nhảy chân sáo nom thật nực cười. trái ngược với cái tính đa sầu đa cảm như ông cụ non của nó, thằng xoăn là người hay cười, lại còn cực kì dễ cười là đằng khác. kể cả mấy lúc bị đòn đau, vũ chỉ thấy thằng xoăn nhe răng cười toe toét như chẳng có gì xảy ra. bạn vui vẻ thì vũ cũng thấy hoan hỉ, nhưng mà lòng nó lại dậy sóng. từ cái ngày xưa ơi là xưa, trước khi nội mất, nội kêu những đứa hay cười thì là những đứa có số khổ và hay dùng tiếng cười để che lấp nỗi đau bên trong lắm. hồi đó nó chưa hiểu, nhưng giờ thì nó ngộ ra nhiều điều: chơi với nhau lâu, nó biết ba má thằng xoăn mất lâu rồi, giờ xoăn ở cùng ông thạo nhà ở cuối làng. ông thạo là người bợm rượu, lại sẵn có cái tính bạo lực trong người nên đánh rất kinh. nhìn những vết bầm rải đầy trên tay chân bạn, vũ điếng hồn. lạ thay người ta đau thì khóc, còn thằng này đau thì lại cười. vũ ngồi bó chân trên mô đất nhô cao, nhìn xoăn tiến lại về phía nó mà lòng xót xa. nó nhận thấy bản thân mình thật đỗi yếu đuối so với xoăn, và nỗi đau hiện tại của nó có khi còn chẳng sánh được với cái đứa bạn hay tươi cười trước mặt nữa.

"ê mày, anh hoàng khi nào về?"

"chả biết." vũ vứt cọng cỏ mới bứt trong tay, mắt đảo qua đảo lại. "thường là tầm chiều chiều, ảnh sẽ về. tao không để ý cái đấy lắm."

"anh hoàng học chăm thật. còn tao, tao chả thích đi học tẹo nào. chán bỏ xừ ra được!"

"thì mày phải cố mà học, biết tí chữ vào, không học sau này khổ lắm đấy."

thằng xoăn lè lưỡi, hai tay chống nạnh như ông cụ non:

"thế mày học được gì mà nói tao? suốt ngày thấy anh hoàng kè kè bên cạnh dạy mày học chữ nhưng mày lại toàn ngồi mơ mộng. cái kiểu đấy thì học cũng bằng không."

"ừ thì… cũng đúng. nhưng mà mày thử nghĩ xem, nếu không học thì sau này làm được gì? thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, không như cái làng nhỏ xíu này đâu. anh hoàng ảnh kêu vậy, nên tao ráng."

"anh hoàng lúc nào chả vậy." xoăn dẩu môi. "thôi, tao chả có chí lớn được như thế. lão thạo mà thấy tao đòi đi học như anh hoàng, lão kiểu gì cũng cho tao một trận nhừ tử!"

nghe bạn nói, vũ khựng lại. nó đưa tay quẹt mũi, đôi mắt lơ đễnh nhìn về phía chân trời xa tít. dường như cái vẻ bông đùa thường ngày của xoăn bỗng tan biến, để lại một ánh nhìn trống rỗng, u uất mà vũ chưa từng thấy ở bạn. một lúc sau, xoăn bật cười, tiếng cười vang lên nhưng lại chát chúa như muốn lấp đi sự trống trải trong lòng:

"thôi, chuyện người lớn phiền phức lắm! mày thích cứ lo mà làm cậu học trò ngoan như anh hoàng, còn tao thì… chắc làm thằng chăn trâu cả đời thôi, vũ nhỉ?"

...

chú thích:
(*) lời bài hát "đoàn vệ quốc quân" của nhạc sĩ phan huỳnh điểu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro