Anh qua với em
Sau khi ăn xong bữa trưa, cả hai lại leo lên giường đi ngủ. Huy được no bụng nên tâm trạng tốt hẳn ra, chủ động đòi em cho mình gối tay, bản thân thì choàng nửa người mình lên em, ôm eo gác chân đàng hoàng luôn nhé.
Hoàng cũng chỉ biết là lổ rồi lổ rồi, nương theo ý anh mà cũng ôm lấy tấm lưng rộng và vòng eo thon ấy, nhưng chưa ngủ được ngay, và hai bạn trẻ cũng chưa muốn ngủ. Huy chống hai khuỷu tay đỡ người mình lên, nhìn xuống Hoàng bên dưới, bắt gặp ánh mắt cậu rất đỗi ôn nhu đang dõi theo mình.
Trong ánh vàng nhàn nhạt của đèn ngủ, thân nhiệt cao của Hoàng hoá ra lại dễ chịu đến thế, đêm hôm qua tiếc là lại chỉ có một mình anh. Đêm mấy lần dậy uống nước quay về ổ chăn thấy trống trống, hoá ra là thiếu Hoàng à. Nay thì không thiếu Hoàng rồi. Ngày mai...
Huy thôi không nghĩ nữa, đưa một ngón tay xinh vuốt qua sống mũi cao của cậu, rồi thì lông mày, gò má, khoé môi, vành tai, khuôn hàm. Anh chạm vậy thôi, cho biết hình thù của một tình yêu khe khẽ chớm nở là như thế nào.
Hoàng thì cười suốt ấy, để anh sờ mó chán chê mê mỏi đi, lại đến lượt cậu đưa hai bàn tay đã chai sần qua năm tháng ôm lấy gương mặt anh. Hai má lún chọt zô là lún liền siêu mềm luôn, Hoàng rướn người cắn nhẹ một cái làm anh bật cười, đùa nghịch ấn đầu cậu xuống gối.
Thật là một khoảng thời gian nhẹ lòng. Không ai nói gì, vì không cần nói gì, mà nói làm gì khi Huy đã rúc đầu vào hõm cổ cậu, ngủ ngon lành. Hơi thở đều đều làm nên một điệu ru trong không trung, có thể khiến người ta bật khóc được.
Tại vì sao điều này lại có vẻ tự nhiên đến thế? Giúp đỡ anh, lo cho anh, ôm lấy anh, dường như là những điều vô cùng bình thường. Như thể Hoàng sinh ra là để gặp anh vậy, có lẽ định mệnh.
Biết đâu giống như trong bộ phim tình cảm vừa nãy, một trăm năm trước, một nghìn năm trước, họ đã từng phải lòng nhau rồi, nhưng không thành. Đành phải nhờ kiếp này yêu cho trọn, cho đã đời đoạn tình duyên bao thế kỷ vẫn nợ nần ấy đi.
Đúng là đầu óc mấy thằng simp lỏ cứ giỏi vẽ hoa vẽ vượn. Hoàng cũng phải tự cười mình, như mấy đứa trẻ con cấp ba mơ mộng không bằng. Nhưng biết làm sao bây giờ, có người yêu chiều mình như vậy, làm gì có ai cần phải lớn đâu chứ.
Hoàng thấy anh cũng có ý với mình, nhưng âm thầm ẩn hiện, không phô trương như cậu. Không biết có phải quê anh ở Huế không?
Không rõ mình thiếp đi từ bao giờ, khi Huy mở mắt thức dậy đã thấy nhập nhoạng tối rồi. Nhìn sang bên cạnh là khuôn mặt Hoàng an yên chợp mắt, anh cứ nằm ngắm mãi thôi, sợ mòn mặt người ta luôn đấy. Huy thấy cứ lười lười, không muốn rời giường, mở điện thoại nằm trong lòng Hoàng chơi Candy Crush cả tiếng đồng hồ liền.
Đến khi cậu cựa mình thức giấc, anh đã chơi qua ba mươi bàn rồi.
"Anh dậy lâu chưa?"
Cậu kéo anh vào sát mình, tỉnh như ruồi dí mũi vào hõm cổ anh hít lấy hít để.
"Mới có tiếng à, nằm thoải mái quá đi."
Anh đưa tay ra đằng sau vỗ vỗ vào má cậu, như nựng mấy chú chó lớn luôn.
"Tại được em ôm đúng hông?"
Vô liểm sỉ quá chả biết nói gì.
"Ừ tại được bé ôm á."
Huy cứ vậy nhận thôi, dễ thương quá à.
"Em ôm anh Huy nên cũng ngủ ngon lắm á."
Cái nhà thì rộng bao nhiêu đâu, cứ thả thính nhau thế này thì tí bơi trong cơm chó mất. Anh một câu, em một câu, xong lại rì rầm cười với nhau, trông bệnh bệnh mà cũng cute ha.
Lăn lộn trên giường thêm mấy phút nữa là bụng anh bé lại đói rồi. Lúc gấp gáp dọn xôi cho anh ăn Hoàng mới nhớ ra là mình có mang gì đâu mà ăn tối.
"Chắc em phải về ròi ăn á."
Hoàng ngơ ngẩn nói như vừa phát hiện ra E=mc².
Huy cũng sững người nhìn hộp xôi ngon lành trước mắt. Thế là cậu phải đi thật à? Nhưng mà anh không muốn đâu, nghĩ đã khó chịu rồi, lại kiếm tay Hoàng nắm thật chặt giữ em lại.
"Về thiệt hả. Hay ăn chung với anh nè."
Anh đẩy hộp xôi ra giữa bàn, giơ cái thìa lên long lanh ánh mắt nhìn cậu, môi còn chu chu ra nữa chứ. Hoàng tự tin nói thẳng luôn: làm gì có thằng đàn ông nào đứng trước vẻ nũng nịu như thế mà không gãy?
"Này em làm cho anh ăn đó, anh phải ăn hết, ăn no nghe chưa. Em về quán ăn xíu, rồi... lại sang đây vậy?"
Huy xụ mặt, như thế thì tội em quá. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng ra cách gì. Nhà mới chuyển vào thì không có gì ăn, bếp núc cũng không có. Nếu hôm trước Huy chịu đọc dự báo thời tiết để chuẩn bị mấy này thì hay rồi, mắc công giờ em nó phải về tự ăn.
Nhìn anh buồn tiu nghỉu thì Hoàng xót lòng dã man, đành đánh bạo nói với anh.
"Thế hay tối nay... Anh qua với em. Em ở gác xếp tầng trên quán đó, đi một lượt qua với em ha."
Thế là căn chung cư xinh xắn anh vừa chuyển vào một hôm bị lãng quên ngay lập tức. Hoàng lại gói xôi lại, bọc ni lông kĩ càng chống nước. Anh mang theo bộ quần áo để tối tắm qua, mang cả cuốn sách đọc dở nữa. Tưởng đâu vào đấy đi ra tới tận cửa nhà rồi thì mới sực nhớ ra Huy hỏng ô, lại không có áo mưa, Hoàng liền sống chết bắt anh mặc cái áo mưa giấy của mình vào.
"Hoàng! Sao anh mặc của em được, ướt hết đó."
Anh cãi lắm cơ.
"Người gì mà lì. Về nhà em thì em thay cái áo cái quần dễ không mà, giờ anh tự nguyện hay phải để em trói lại vác đi hả?"
Hoàng giở giọng doạ nạt trong lúc quỳ xuống tìm đôi dép lào cho anh, trông chỉ thấy hài hài hèn hèn chứ chả biết đáng sợ ở đâu. Huy đành nghe lời cậu, ngoan ngoãn để em tròng áo vào, đi dép cho, cầm hết đồ. Riết tưởng mình què quặt hay chi á.
Dưới màn mưa trắng trời như tát nước, hai chàng trai khôi ngô tuần tú nắm tay nhau chạy qua con hẻm nhỏ. Trên môi rạng rỡ nụ cười, cùng những lời nói thân thương "đụ mẹ mưa zậy" vang lên trong ngần. Người ngoài nhìn vào thật đau đầu không biết nên khen cảnh này là trữ tình hay thần kinh.
Cả hai vào được quán ngay lập tức từ cửa bên hông, may mà Hoàng lại đãng trí quên khoá cửa. Có Khang ở đây nó mắng anh té tát cho coi.
Hoàng dẫn anh lên trên, quả thật cậu cũng có phần hơi ngại, vì đồ đạc chẳng có gì. Giường chỉ là cái đệm đặt trên chiếu, bàn ghế không có, cái gì cũng bày dưới đất cả, chỉ được cái gọn gàng sạch sẽ, chứ trông như cái nhà trọ sinh viên vậy à.
"Chỗ em cũng không có gì nhiều, anh thấy bất tiện thì nói em nha."
Vậy mà Huy lại cười tươi chẳng nề hà gì với em.
"Này đơn giản có sao đâu em. Trước có lúc anh còn nằm đất không, chẳng có chiếu mà trải luôn á. Cảm ơn Hoàng đã cho anh qua với em nha."
Họng cậu ứ nghẹn. Cuộc đời cậu rốt cuộc tích được phước gì, ở đâu, cậu chẳng biết. Thật sự không hiểu được vì sao mình lại có cơ hội gặp được một người tốt tính, ân cần thế này, bao nhiêu năm khổ cực đã trôi qua, đến hôm nay Hoàng mới cảm thấy mình nhận lại được cái gì xứng đáng.
"Em hấp lại đồ ăn gòi mang lên nha, anh cũng ướt người ròi, nước nóng có sẵn anh cứ dùng tự nhiên nhé."
Hoàng đưa anh cái khăn tắm mềm nhất mình có, đợi cửa một lúc xem anh còn cần gì không mới miễn cưỡng xuống nhà.
Làn nước ấm bao bọc lấy Huy, dần dần tạo nên một màn hơi nước mờ bám lên tường. Cái cảm giác được tắm sau khi đi mưa đã lắm, làm anh muốn tan chảy ra đó luôn á. Hoặc đó là do niềm vui được ở chung với Hoàng thôi.
Hoàng đã chuẩn bị xong đồ ăn trên cái bàn bệt, cậu ngồi ngoài nghe tiếng nước chảy, cảm giác như đôi vợ chồng son ngày đầu về sống với nhau. Khi Huy trở ra, cậu kéo anh ngồi vào lòng mình, lùa những ngón tay sấy tóc cho anh.
Ngửi mùi sữa tắm của mình trên người Huy là cái gì khó nói lắm, như muốn giấu cất đi luôn, vì là của riêng rồi. Khi tóc đã khô, cậu ôm anh từ đằng sau một lúc, anh cũng dựa vào cậu chán chê ra.
"Ăn không đói ớ Hoàng."
Anh phải dỗ ngọt vậy cậu mới chịu tách mình ra mà ăn. Đúng là ở nhà đầy đủ hẳn, Hoàng nấu thêm cả món xào, canh, nồi cơm sắp cắm xong cho anh nữa.
Huy ăn nhiều ơi là nhiều làm Hoàng nở mày nở mặt ra. Chắc mấy mẹ hay thích con trai ăn khoẻ là vì thế, trông khoẻ khoắn hẳn.
"Em tắm ù cái nha. Anh lên giường nằm chơi xíu, đợi em."
Thế mới có cái cảnh như trong mơ khi Hoàng mới tắm xong. Không biết tại trong phòng nóng hay thế nào mà Huy đã cởi áo, bờ lưng trần rắn rỏi nhưng mịn mướt nằm nghiêng đối mặt với cậu.
Phải mà Hoàng là một thằng chó đẻ hơn thì cậu đã không giữ bình tĩnh được rồi. Nhưng đây là Huy mà, làm sao cậu dám làm gì anh không thích.
Hoàng cũng cởi phắt cái áo đi, như con rắn âm thầm trườn vào nệm, tay thì ôm eo, đầu thì gục vào lưng anh dụi dụi.
"Anh Huy có tập gym hả, người đẹp quá à."
Cái cảm giác hai làn da trần chạm nhau như phát lửa, vô cùng nguy hiểm nhưng cũng một chất gây nghiện. Huy đang đọc sách liền bỏ qua một bên, chầm chậm quay người lại vòng tay ôm cổ Hoàng.
"Anh ăn dữ lắm nên phải tập vô, không là mặp."
"Mặp cái gì mà mặp, phải gọi là có da có thịt."
Hoàng mắng cho cái, Huy giấu mặt vào ngực cậu mà cười khúc khích.
"Hoàng thì chắc do bê vác nhiều nên người đẹp hả, hông giống anh."
Huy chọt chọt vào bắp tay nạc mỡ đầy đặn của cậu, ngứa răng cắn nhẹ cho phát rồi cười nhăn nhở. Yêu vờ lờ giận làm sao được.
Hoàng ôm chặt anh vào lòng, cả hai cứ yên lặng nằm thở như vậy, nghe tiếng mưa lộp độp rơi trên mái tôn. Cậu thấy anh rất gần mình, cả về mặt thể xác và tâm hồn.
Thời gian cứ tích tắc trôi đi, vào dĩ vãng, dẫu người ta có muốn sống mãi trong một tối như thế đến nhường nào.
---


Body của Hoàng và mắt cười của Huy quá điên rồ đi, đây là cảm hứng chính cho plot này nè.
Nhà mình đọc hường phấn tình tứ chán gòi đúng hong, chap sau chuyển cảnh cái nhể😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro