Chuyển nhà
Hoàng ngồi trong nhà thảnh thơi xem tiktok, nắng tháng mười trong như mật trải đầy ngoài đường, bầu không khí mang cảm giác oi ả đặc trưng của một cơn bão gần kề. Hay thật, hiếm hoi lắm Sài Gòn mới có một trận bão ra hồn, hôm qua nghe dự báo thời tiết nói mai là bắt đầu có ảnh hưởng gây mưa, chắc phải mưa liền 2-3 ngày gì đó. Nhân lúc trời đất còn yên ả, cứ là tận hưởng thái bình đi đã.
Mười một giờ rồi, cậu dự là mọi người sắp tới mua đồ ăn trưa, lóc cóc đi ra cửa nhà, có xe đồ ăn che hết 3/4 lối đi, bắt đầu thái thịt, thái hành, xem nồi xôi chậu chè ra làm sao rồi. Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, Hoàng mới an trí ngồi xuống cái ghế nhựa cao. May mà ngồi trong nhà, chứ với tạng người đô nhưng tương tối ít mỡ như cậu, đóng cái ba lỗ quần đùi, khéo còn bị nhầm là vô gia cư.
Có cái xe ba gác chầm chậm tiến đến, đỗ trước ngõ ngay cạnh nhà anh. Trong ngõ có cái chung cư mini, người chuyển ra chuyển vào cũng là chuyện thường tình. Hoàng ra đứng tựa cửa hóng hớt xem là ai chuyển đến, ai ngờ lại là một anh trai vô cùng đẹp, cơ thể cường tráng, cười xinh, đôi mắt trong ngần Hà Lan phải gọi bằng cụ.
"Dạ con cảm ơn ạ. Chú đem lên với con nha, nhiều này con bê hổng hết."
Đùa, giọng ngọt như đường mía vậy, lại còn vô cùng lịch sự. Hoàng phải lấy tay đỡ trước ngực vội, tưởng tim đập sắp bay ra ngoài đến nơi.
"Aida con ơi, chú cựu chiến binh á, sức khoẻ hông có được như trai tráng tụi con, người chú đau lắm không có làm mấy này được. Thôi thì chú giúp con để đồ ở vỉa hè này rồi con nhờ ai giúp, ha?"
"Ơ..."
Trông anh ngơ ngác đến là tội. Mấy lão ba gác này vớ vẩn lắm, rõ là lúc trả tiền tính cả phí bê vác, nhưng chở người ta đến nơi rồi thì lại lí do lí trấu để trốn việc. Ai có kinh nghiệm chuyển nhà ắt phải biết đảm bảo việc như này, chắc anh xinh trai này là lần đầu tiên hả?
"Để em giúp nha."
Hoàng năng nổ khác thường đi mấy bước đến chỗ anh. Thấy cái tạp dề bé tí in tên quán "Mudo" buộc như có như không trước bụng cậu thì cũng hiểu hiểu, nhưng ngại quá phải nhờ người lạ.
"Thôi vậy sao được em, để anh gọi bạn chút nữa chúng nó đến."
Anh lắc đầu nguầy nguậy đứng nép sau xe. Hoàng cứng đầu từ bé thì đời nào chịu đâu, cứ dỗ ngọt cho anh yên tâm thôi.
"Hông sao đâu anh, sau này sửa ống nước, ổ khoá, sơn tường, em nhận làm hết cho chung cư bên trong đó mà. Kiểu gì anh cũng phải đụng em thôi á."
Huy tròn mắt nhìn cậu trai trước mặt, tiện ghê vậy sao? Ngay đầu ngõ lại có dịch vụ sửa nhà trọn gói hả.
"Vậy... Nhờ em nha."
Anh vô cùng cảm kích chấp thuận cậu. Thế là mặc xác lão lái xe mập thây kia đi, hai anh em khoẻ mạnh vậy thì chỉ phút mốt. Hoàng cũng mặc kệ doanh thu buổi trưa của mình, Khang đến thì bắt đầu bán sau vậy. Khách ngó vào không thấy chủ thì tự giác lượn đi chứ còn phải đặt biển hả.
Huy thuê nhà ở tận tầng năm, mà không có thang máy, không có Hoàng thì bao giờ anh mới chuyển đồ xong được. Quạt này, thùng đựng đồ, cái sofa nhỏ, đệm, tủ lạnh, mấy cái xô chậu gì đó, bao nhiêu thứ bày ra trước mắt hai thằng.
"Mình bê cái nặng nhất trước ha."
Hoàng chỉ vào cái tủ lạnh tổ bố, đoán chắc là anh ăn tốt lắm. Huy thì cứ gật đầu thôi, anh đi ngược lên trước, Hoàng cầm đằng chân, nặng hơn, vững chãi từng bước từng bước.
"Anh tên là gì á? Em tên Hoàng, 28 tuổi ạ."
"Anh tên Huy, anh 34 gòi."
Không hiểu sao anh lại có vẻ tự ti về tuổi của mình. Rõ ràng người ta đã bảo cái gì mà... Gừng càng già càng xinh. Ông cha ta quả thật rất giỏi, đến ngày hôm nay Hoàng đã biết trân trọng giá trị của thành ngữ tục ngữ Việt Nam.
"Đây là lần đầu tiên anh chuyển trọ ạ? Sao để ổng lừa zậy?"
"Hông phải lần đầu nhưng mà trọ lần trước anh ở ba năm gòi, cũng không nhớ chuyển nhà là thế nào lắm."
"Vậy để xíu em xem nhà cho nha, em thạo lắm, mà em thấy nhà ở trong này cũng tốt, chỉ có điều..."
Trong sự ngập ngừng của Hoàng lại có vài phần ranh mãnh, làm Huy vô cùng tò mò, giục cậu nói nhanh.
"Sao đó, em nói tiếp đi."
"Chỉ có điều có mấy bạn nữ toàn chuyển đi sớm, nghe bảo gặp ma á."
Huy tái mét mặt, thả tay ra làm Hoàng hú hồn. May mà vào được phòng anh rồi, cái tủ lạnh rớt cái bịch đứng hiên ngang giữa phòng, không là cũng mệt ốm đấy.
"Anh trông zậy mà sợ ma á hả? Có phải người thuê cũ là nữ hông?"
Anh thất thần gật đầu, Hoàng thì cười ha hả nhìn anh.
"Em doạ xíu thôi à, không có gì đâu anh, mà có gì thì cứ ra đầu ngõ, em xử lý cho."
Nói rồi cả hai lại đi lên đi xuống vác đồ đạc khác. Huy mãi mới lấy lại được thần thái, ấm ức thầm nghĩ sao thằng cu này nó lại trêu mình, có ai cho phát bạt tai vào cái mặt đẹp trai ý cũng hông có oan đâu mà.
"Em bán bánh mì ở đó là nhân viên hả?"
Huy mở đầu câu chuyện.
"Em là chủ đó anh. Bình thường có cậu sinh viên qua bán giúp nữa, mà nay em nó có việc trên trường."
Huy à một tiếng dài, khuôn miệng tròn vạnh rất duyên, xong anh có vẻ hốt hoảng.
"Ủa vậy ai đang bán hả em? Nãy em chạy luôn sang giúp anh mà trời."
Hoàng phẩy tay như chẳng phải chuyện gì quan trọng, cứ lăm lăm dành phần bê đồ nặng hơn trước đã.
"Em thích thì em nghỉ bán đó, có làm sao đâu. Anh mà thấy có lỗi hay gì đó là em nghỉ cà ngày luôn cho anh xem."
Huy đang định cãi thì cứng họng, chỉ còn đường bĩu môi cam chịu, trông muốn thơm cho phát thí không biết. Chẳng mấy chốc đồ đã được bê hết lên, chất đống giữa nhà. Căn studio này có khu nấu ăn nhưng chưa có bếp có ga hay lò vi sóng gì sất, Huy mang tủ lạnh nhưng đúng là hôm nay thì chưa nấu được gì mà ăn đâu.
"Anh có cần em giúp dỡ đồ hông?"
Hoàng tươi cười dụ anh.
"Thôi em giúp anh zậy là quá nhiều rồi, tối anh mời em đi ăn ha. Mấy giờ em dọn hàng á?"
"Mấy giờ anh dọn đồ xong zậy."
"Chắc tám giờ á."
"Vậy tám giờ em dọn hàng."
Dễ dãi như phò vậy. Thật ra Huy nghe vậy thì cũng vui, tại xong việc là sẽ đói lắm, được đi ăn luôn thì tốt quá, thằng nhóc này cứ kính trên bóp cổ dưới nhiều nhiều đi ha.
Tưởng Hoàng đi, mà lại lởn vởn xung quanh xem hết cái này cái kia. Huy cũng mặc kệ cậu làm gì thì làm trong nhà mình, tập trung rọc kéo lấy đồ ra trước đã.
Không biết bao lâu sau, chuyến nghiệm thu rất mực chuyên tâm của Hoàng bị cắt ngang bởi hồi chuông điện thoại. Thằng Khang nó gọi đây mà, chả hiểu làm sao vừa đưa lên tai đã bị nó quát cho điếc lỗ ráy.
"Anh đi đâu mà nhà chả có ai trông zậy hả? Bảo bao nhiêu lần là đi đâu thì đợi đến khi em qua quán ròi đi mà! Anh Nam khách quen nhà mình vào thẳng trong quán tự múc chè ăn rồi đây này!"
"Mồm mày to quá zậy em?"
Hoàng xoa xoa cái lỗ tai đáng thương của mình. Huy ngồi đằng sau nghe lỏm được thì phì cười, chắc quán cậu trụ được là nhờ nhóc sinh viên dữ tính này đây mà. Cậu thấy chọc được cho ảnh cười thì cũng thoải mái để ảnh nghe tiếp, giọng oang oang:
"Mấy miếng thịt với mấy miêng dưa chuột thì trông làm gì hả mậy? Tao đi tí lỡ mất một hai khách thì làm sao, tí tao về tao kí đầu mày bây giờ đó."
Cự nự đôi ba câu nữa vẫn là Hoàng xuống nước phải về liền. Hoàng chả muốn đi đâu, trông như con chó bự cụp hết cả đuôi cả tai ủy khuất quay người lại ấy.
"Tối anh Huy nhớ qua em đó nha. Em về trước ạ, thằng nhỏ ở nhà phiền quá."
Cậu chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để anh nhìn mình như rảnh cục nợ, thế mà ánh mắt anh dịu lắm nhé, tựa như dỗ dành.
"Anh hứa anh qua mà, em về làm việc tốt nha."
Có một quả bom đã phát nổ trong Đỗ Nhật Hoàng, sao trên đời lại tồn tại người dễ thương thế này cơ chứ? Nghe có khác gì người vợ tiễn chồng đi làm không? Huy mà yếu tâm lý hơn tí nữa là lổ quả lọ rồi.
Hai người vẫy tay tạm biệt nhau, Hoàng đi ra cầu thang thì xem giờ: 13:05, đi hết năm tầng lại xem giờ: 13:05. Hoàng vứt quách cái đồng hồ đi. Đứng đực ra mấy giây, nhìn đi nhìn lại, vẫn là tiến tới nhặt cái đồng hồ lên đeo vào tay.
Về quán thì khỏi phải nói rồi, bị thằng cu tí tuổi mắng lên bờ xuống ruộng, đánh mấy cái lại bị bảo là bạo hành trẻ con, đúng là oan như Thị Hoàng mà.
Rảnh tay ngồi bàn được xíu, Khang lại vác cái mặt vênh vênh đến chọc chó.
"Nãy em thấy anh từ bên chung cư về òi, anh lại hí hoáy với em nào bên ấy đúng hong."
"Ê! Bớt bớt nha mày. Em nào mà em nào, tao đi bê đồ với một anh hơn tao sáu tuổi kìa, ổng nhấc mày phát một được luôn đó."
Khang tỏ vẻ không tin, đi về mà nãy giờ cứ tủm tà tủm tỉm xem đồng hồ thế trông cứ biến thái kiểu gì. Nhưng cũng thôi không nói nữa, cái mồm cậu như súng liên thanh ra rả nào là chửi nhà xe, bóc phốt giảng viên, phân tích bóng đá, cập nhật tình hình chiến sự Ukraine... Thế nên quán mới không cần lắp ti vi đó, không thiếu thú giải trí luôn ha.
Bẵng cái lại tới giờ tan tầm, quán ở ngay mặt đường liên tục có khách chờ lấy đồ ăn, hai anh em vào chế độ làm việc rất chuyên nghiệp, chỉ trao đổi dăm ba câu hỏi nguyên liệu ở đâu, tiền thối lại bao nhiêu, hộp xốp chỗ nào. Chớp mắt đã muộn rồi.
19:50
Hoàng thấy giờ vàng đã điểm, mặc kệ có còn khách hay không, một mực nằng nặc đòi đóng hàng.
"Ô anh đi hẹn hò thì cứ đi đi, để em đóng quán cho, làm gì mà đã vội thế."
Khang cãi nhem nhẻm.
"Chắc tao dám để mày đóng hàng đó. Lần trước mày đóng cửa kiểu gì, hôm sau có con chuột to bằng bắp tay ngồi ăn sáng zới tao mà."
Quả là một trải nghiệm khó quên. Hoàng với con chuột nhìn nhau mãi, anh cứ vừa định di chuyển thôi là con chuột cũng chuẩn bị chạy trốn, như một ca đấu trí căng thẳng trong tam quốc diễn nghĩa vậy. Cuối cùng vẫn là Hoàng rượt nó khắp quán, cho đến khi nó tự chạy ra khỏi cửa chính thì thôi.
Khang cũng biết lỗi hôm đó rồi, thì phải chịu ông sếp chứ sao giờ, đằng nào tan làm sớm cũng có thiệt gì cậu đâu.
Rất may mắn, đúng tám giờ tất cả đã đâu vào đấy, Hoàng kéo cửa cuốn xuống thì đã thấy Huy đứng đợi mình rồi.
Có vẻ anh đã tắm rửa sạch sẽ, thay chiếc áo ba lỗ bằng chiếc áo phông mềm ôm lấy cơ thể. Từng cơ bắp, đường cong, cả bờ ngực, hiện rõ trong mắt cậu. Hoàng không tự chủ được cứ lẩm bẩm: "Ngực to thế" Còn Huy không nghe thấy thì cứ vẫy em lại chỗ mình thôi.
---
Không biết các bạn có thấy hài nhảm không chứ mình tự viết mình thấy buồn cười🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro