Hạn nước

Tối hôm ấy anh bé em lớn vào phòng tắm đánh răng với nhau, có sạch không thì không biết nhưng đánh răng xong chắc chắn thấy ngọt. Hai người vai chạm vai, hông chạm hông, cứ lén nhìn nhau qua gương, cái bàn chải còn đang thọc vào mồm mà cười suốt thôi. Gọi là đôi tân nhân có sai đâu mà.

Rồi lại lăn vào chăn ôm nhau ngủ. Trời mưa, chỉ vậy là sướng rồi. Đừng tưởng hai thằng đàn ông ôm ấp nhau là khó chịu nóng nực gì, Huy đang gối đầu lên tay Hoàng chỉ muốn tan chảy vào cậu thôi, tưởng thiếu hơi trai là chết không đó.

"Anh Huy ngủ ngon nha."

Hoàng thì thầm vào tóc anh. Huy cất giọng ngái ngủ cũng khe khẽ chúc em mơ đẹp, và cả hai chìm vào giấc ngủ êm đềm như một chuyến đò đưa.

Ngày hôm sau mưa đã bớt phần dai dẳng nhưng nước xuống chậm. Cả con đường nước ngập đến đùi, may mà nhà Hoàng có cửa cuốn chắc, có chèn chống thấm và nhất là chưa thấy ôtô đi qua nên trong nhà vẫn khô cong.

"Anh Huy ra nghịch nước với em hông? Bọn trẻ con chơi quá trời nè."

Hoàng rủ rê anh sau bữa sáng. Ở quê cậu hay tắm hồ lắm, bao nhiêu là kỉ niệm nhảy từ vách cao xuống mặt hồ yên ả ùa về trong tâm trí. Thật không biết ta đã lãng quên những kí ức ấy từ bao giờ, con người lớn lên đã biết sợ mưa sợ bẩn, mất cả cái trong sáng bé thơ ra.

Huy thì mới đầu cũng ngần ngại. Sống đến tuổi này rồi, nước thì lạnh, còn nước mưa hoà nước sông hoà nước cống nữa chứ, thấy cứ ghê ghê.

"Thôi bé, anh quá tuổi chơi mấy này ròi."

Huy lắc đầu nhìn mấy đứa nhỏ ngồi lên chậu đẩy nhau đi, người ngợm ướt hết nhưng đùa vui lắm, làm anh nhớ đến tuổi thơ cũng hay đi nhảy mấy vũng nước trên con đường đất không bằng phẳng quanh nhà mình.

"Anh đi với em điiiii. Zui lắm á."

"Em bỏ cái nét nhõng nhẽo đó đi, lỡ ốm ròi sao?"

"Thì anh chăm em ha. Đi mò anhhh."

Huy nhìn em bằng ánh mắt ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, đành chịu thua để thằng nhỏ dắt tay ra ngoài.

Cửa bên hông cao hơn nên nước không ngập tới, Huy chạm chân xuống nước là thấy mát lạnh liền. Cảm giác khoan khoái khiến anh phấn chấn hẳn ra, theo bước chân Hoàng tổ chức giải bơi mở rộng ngay trước ngõ. Kể cũng mặt dày, hai thằng đàn ông sức dài vai rộng bơi như cano rẽ nước với mấy đứa bé tin hin, chỉ để phải quay lại dỗ khi tụi nó thua tụi nó khóc.

Nước đục ngầu trông như ghẻ đến nơi mà cứ tưởng bờ biển Nha Trang, cả bọn cười không ngậm được mồm, hết té nước lại cõng trẻ con cho tụi nó chọi nhau, rồi đuổi bắt, rồi lại bơi, loạn hết cả cào cào châu chấu lên.

Lâu lắm rồi Huy không thấy sảng khoái như vậy, và có lẽ niềm vui này báo hiệu điềm dữ khác.

"Xe kìa mấy đứa."

Hoàng thấy một chiếc xe tải tiến vào từ cuối đường, nhưng nó đi nhanh quá, xô nước ra xung quanh, chính từng đợt sóng ấy dội ngược lại vào bánh xe, làm thành một điểm hút vô cùng nguy hiểm.

Hoàng kéo hết mấy đứa trẻ con ra đằng sau mình, nép gần tường cho an toàn. Nhưng cậu quên mất Huy, ham chơi mãi bây giờ mới đang bì bõm lội vào chỗ cậu.

"Anh Huy!"

Tưởng chừng cảm nhận được trước khi nó xảy ra, chiếc xe xuất hiện đằng sau anh như một bóng ma băng băng qua nước. Bị sóng đánh vào đầu gối, Huy ngã ra trước, nước đập vào hai bên tường ngõ khua ngược lại, hút khuôn mặt con người mất biệt vào làn nước đục, dưới gầm xe. Có những bong bóng lòng sọc lên chỗ anh vừa chìm xuống, và một tiếng nứt gãy xé toạc không gian như găm thẳng vào Hoàng.

Cậu lạnh người, trái tim "thịch" một cái vào đúng nhịp nghỉ, câm lặng trong lồng ngực. Cái cảm giác toàn bộ máu ấm rút hết khỏi cơ thể, tâm trí mù mờ như chuẩn bị cho một tiếng thét dài đang cuộn lên trong họng, dìm Hoàng trong một cơn điên dại tuyệt đối im ắng. Nhưng ấy cũng chỉ là một tích tắc hoảng loạn, Hoàng ngay lập tức chạy về phía cái bóng đen đang nhô dần khỏi mặt nước ấy, hai bàn tay trần run rẩy ẵm anh lên.

"Aaa!"

Huy đau đớn giữ lấy tay trái của mình, bị xe cán qua gãy rồi. Không thủng da, nhưng đoạn xương ở bên trong vỡ thành hai khúc riêng biệt, cả Huy cả Hoàng đều tái mét đi. Điều an ủi duy nhất lúc này là nhận thức rằng anh còn sống.

Hoàng giữ anh rất chắc nhưng cảm thấy như mình đang lịm dần, hầu như không thở được khi thấy khuôn mặt anh nhăn lại vì đau đớn, ho liên tục vì sặc nước. Trong đầu chỉ là vòng lặp tội lỗi "Là do mình ép ảnh ra ngoài. Là do mình. Do mình..."

"Cháu! Đem qua đây, chú chở ra viện!"

Tiếng gọi như một cú tát khiến Hoàng tỉnh táo lại. Đúng rồi, phải đi viện, phải sơ cứu. Những nhiệm vụ trở thành động lực để Hoàng vừa cắt qua lớp nước bỗng dưng nặng nề khoá mình lại như băng, vừa suy tính xem mình cần những gì.

Huy cần cậu, cậu không thể sụp đổ thế này được.

Đưa được Huy lên thùng xe, Hoàng chộp ngay tấm ván ép bên cạnh, xé áo mình ra làm một cái nẹp tạm thời cố định phần sương gãy. Suốt quá trình sơ cứu, tay cậu run kinh khủng, hơi thở gấp gáp liên hồi nhưng như thiếu oxy, phải cố gắng trấn tĩnh mình để làm tiếp.

"Đằng sau ổn không cháu? Nãy chú không thấy mấy đứa, đường mưa quá mà..."

Bác tài xế ngoái đầu hỏi, giọng hối lỗi.

"Ngõ nhỏ ngập quá nửa bánh xe mà chú phi như vậy! Đường còn có nhà cửa trẻ con chú nói vậy mà được hả?"

Cậu gắt lên vô cùng thiếu kiên nhẫn. Hoàng lúc này chỉ hận không bẻ xương lồng ngực ra làm cánh bay được, phải trông cậy vào cái thùng xe bí bách này đưa anh đi.

"Hoàng ơi anh hông sao."

Huy đưa bàn tay lạnh ngắt đặt lên má cậu, cố gượng cười xoa dịu em. Nhìn cậu lo lắng sợ hãi như vậy anh cũng xót lắm, nhưng giờ mà bảo ôm cậu vào lòng thì khó, chỉ có thể là những cái chạm thế này.

"Không sao cái gì mà không sao? Nếu anh mà có mệnh hệ gì, em thề..."

Hoàng gào lên với anh chỉ để ngậm mồm lại ngay lập tức khi thấy Huy giật mình lùi ra sau. Cậu nhìn xuống bản thân mình-lấm lem, ướt nhẹp, và kiệt sức hẳn đi. Tất cả những cảnh báo nguy hiểm nãy giờ trong đầu như tắt ngấm, để khoảng trống cho cảm xúc ùa vào lấn chiếm.

Hoàng quỳ rạp người tựa đầu vào vai phải anh mà khóc, nức nở như đứa trẻ con.

"Hức... Hức... Sắp tới nơi gòi, anh cố chút nữa nha... Đau lắm đúng hông anh? Oaaaa."

Huy thấy cảnh ấy cũng phải phì cười, rồi lại rên rỉ vì đau. To lớn trưởng thành thế nào, giờ rõ ràng chỉ là cậu trai mít ướt mềm xèo thôi à.

Chiếc xe tải cuối cùng cũng lái được vào cổng bệnh viện, Hoàng nín ngay, dứt khoát bồng anh vào phòng khám.

"Anh để bệnh nhân ở ghế chờ làm thủ tục đăng ký khám đã ạ."

Cô nhân viên đứng quầy vội vàng chạy theo nhịp bước gấp gáp của cậu. Hoàng nghe thế thì thiếu điều chửi cho cái bệnh viện này lên bờ xuống ruộng.

"Chị có thấy người ta tai nạn gãy tay không? Đăng ký cái gì mà đăng ký? Bác sĩ đâu?"

Cậu cứng đầu đi thẳng vào khu thăm khám, liền bị một bảo vệ chặn đứng lại.

"Con à, người bệnh con để yên một chỗ cho người ta nghỉ ngơi. Đăng ký là thủ tục, con điền tờ phiếu hai phút thôi mọi người mới có quyền giúp con được. Con trai để cậu kia xuống ghế đi, chú lấy giấy tờ cho con."

Người đàn ông vững chãi như một người cha, chắc chú cũng không lạ gì cảnh này. Hoàng nhìn xung quanh, do mưa ngập nên các bệnh về da, tai nạn xước xát cũng nhiều, bệnh nhân ngồi gần kín những băng ghế chờ. Hoàng chợt hiểu là mình phải bình tĩnh lại vì Huy, lập tức nguôi đi đặt anh xuống.

Đúng là khoa cấp cứu tiếp nhận cũng nhanh, chẳng mấy chốc Huy đã được đem đi xét nghiệm, chụp Xquang. Anh đi khám có thể gọi là chân không chạm đất, Hoàng kiếm đâu ra một bộ đồ bệnh viện cho anh thay đỡ lạnh, mình thì cứ nguyên người bế anh đi ngang dọc bệnh viện, làm Huy cũng phải ngại thay.

"Bé để anh tự đi đi, anh gãy tay chứ có gãy chân đâu, mọi người nhìn quá trời kìa."

Cậu lạnh lẽo nhìn xuống anh đang tựa vào vòng tay mình ngước lên, quyết định chửi một câu.

"Kệ mẹ người ta chớ. Đụ má giờ anh mà rời em nửa bước là em la làng liền."

Huy thôi không cản nữa, thằng nhỏ này đang bất ổn quá rồi, chắc chỉ có dính vào anh mới an tâm được chút. Mọi người ngồi xung quanh mà cũng thấy áp lực theo, Hoàng như một con thú hoang bảo vệ chủ quyền, ngồi u ám cả một góc phòng, sợ chỉ thở sai thôi cũng bị người này xé xác bằng hết.

Cuối cùng Huy cũng được tiêm thuốc giảm đau, cảm giác lâng lâng thoải mái dần chiếm lấy cơ thể anh. Đôi mắt quay trở lại trong trẻo, khoé môi không còn mím chặt, cứ nhè nhẹ ngồi cạnh dựa vai Hoàng thôi.

Bác sĩ đang thảo luận tình hình của anh với Hoàng, Huy không nghe được mấy. Thời gian trở thành là cái gì mơ hồ, trôi tuột, không biết từ lúc nào Huy đã được bó bột xong, lại được Hoàng bế ra sảnh.

"Ủa xong rồi hả?"

Anh ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Dạ ông tài xế trả tiền khám tiền thuốc ròi. Nãy bác sĩ hỏi gì anh cũng gật mà, hay bị choáng nữa? Mình đi hỏi bác sĩ nha?"

Hoàng đã quay nửa người lại nhưng bị kéo cổ áo ngăn không cho đi nữa.

"Anh muốn về nhà."

Chỉ cần một câu vậy thôi.

Thế thì Hoàng nhất định nghe lời đưa anh về nhà. Lại được bác xe tải chở về, Hoàng giữ eo anh khư khư, cực kì không có thiện cảm với ổng. Nếu không phải đã bồi thường viện phí, Hoàng thề sẽ kiện người ta đến táng gia bại sản, nguyền rủa hết đời con đời cháu thì thôi.

Cả hai lại về với gác xếp quán ăn, Huy không chịu về chung cư, mặc cho Hoàng giảng giải tường tận: nhà anh thì anh sẽ cảm thấy an toàn hơn, cái gì cần sẽ có, nhà em thì thiếu nhiều thứ, sợ anh không thoải mái.

"Em im đi, nói gì nói quài luôn á trời. Anh thích ở đây nà, được chưa? Hoàng thay đồ nhanh đi, em lên men trong cái áo ướt này mất thôi."

Không có cơ hội lật nóc nhà, Hoàng rất nhanh chóng thay quần áo, rồi cầm một chiếc khăn khô nằng nặc đòi lau người cho anh.

Chiếc khăn lướt qua đâu là liền sau đó rải rác những đầu ngón tay quyến luyến. Hoàng cúi đầu hôn vào cái tay bó bột của anh, Huy ngại đỏ cả người.

"Này là lỗi của em, em hứa sẽ dành cả đời đền bù cho anh."

---

Bú được quả ke của Shoppee phê nửa ngày chưa tỉnh🥴

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro