Men tối

"Em biết chỗ nào quanh đây ăn ngon hông? Chỉ anh với."

Huy rõ là mạnh mồm rủ người ta, nhưng có biết khu này như nào đâu mà quyết được, thì đành ngại ngùng hỏi em.

"Dạ có quán thịt nướng ngay dưới kia ngon lắm anh, tầm này mà làm mấy cốc bia rồi về ngủ thì sướng anh ạ."

Hoàng hí hửng chỉ vào một quán vỉa hè ở xa xa, bảng hiệu neon nổi bật các set đồ nướng khác nhau, trời nổi gió dần mướt mát trên da, xoa dịu không khí và tâm trí hai người con trai giữa trời khuya thanh cảnh.

"Được, zậy đi."

Rồi hai người ngồi một bàn ở rìa ngoài, nhìn ra đường xá đã dần vắng bóng xe, chẳng mấy chốc đồ ăn thức uống đã được bác chủ bày lên kín một bàn.

"Đói quá à, anh có thể ăn được hai phần luôn đó."

Huy vừa nói vừa lật những miếng thịt đỏ au trên dĩa nướng, mỡ chảy vào than củi phía dưới nghe lách tách, toả ra một hương thơm khiến người ta phải ứa nước miếng.

"Em chắc phải ăn được năm phần đó, hông đùa anh đâu."

Huy nhìn cậu từ đầu đến chân, cả phần cơ bắp ẩn hiện sau chiếc áo khoác mỏng.

"Em to zậy mà, ăn nhiều là đúng ròi."

"À uống bia nữa thì chắc ít hơn."

Cậu nhanh tay gắp hết thịt chín vào bát anh, rồi đổ bia vào hai cốc đá, kiên quyết đợi anh ăn chút thịt lót dạ rồi mới lớn giọng cạn ly.

"Hai! Ba! Dô!"

"Hai! Ba! Dô!"

Huy cùng buồn cười, cậu to tiếng thế mà không thấy ngượng hả trời? Nhưng rồi cũng chính anh góp giọng gào cùng với cậu.

"Hai! Ba! Uống."

Như một bánh răng vào guồng trơn tru, bia vào thì lời ra, thịt thì mất hút, đĩa này sang đĩa khác chồng chất lên nhau vào bụng hai thằng cả.

"Anh Huy làm nghề gì á?"

"Anh nhận job thiết kế web online. Toàn ru rú trong nhà thôi."

Cơn say âm ỉ kéo đến, nới lỏng những ranh giới vô hình giữa người với người. Đêm nay, hẳn là họ sẽ biết thêm nhiều điều về nhau.

"Anh giỏi zậy hả. Thế sao anh không mua nhà, lại đi thuê trọ vậy?"

"Thật ra anh thấy thuê nhà lại tự do hơn. Mình không có bị bó buộc vào một mảnh đất cả đời á, nên anh thích. Mà muốn biết vì sao anh đổi trọ hông? Là zậy nè, cô chủ cũ của anh buồn cười lắm em. Cổ bảo cô thuê nhà bị tăng giá, nên phải tăng giá nhà của anh, mà anh thấy không được thì anh đi, để cổ đem em gái về ở cùng. Kì lắm luôn á."

Huy bức xúc nhét liền mấy miếng thịt vào miệng, má phình ra như một chú sóc vậy, Hoàng vô tư đưa tay véo một phát, rồi lại như không ngồi nướng thịt cho anh tiếp.

Anh chẳng có vẻ gì là giận, thậm chí không cả để tâm, lại hỏi cậu.

"Còn em? Em còn học cao lên sau cấp ba hông?"

"Em hông đâu anh. Hồi đó, mười năm trước á, em lười học nên đòi ra đời. Bươn chải đủ thứ nghề, cái gì ra tiền là nhận hết à. Sửa điện, sửa nước, sửa xe, phụ hồ, xe ôm các thứ đó, nhưng không ổn định được ở đâu hết. Rốt cuộc vẫn phải nhờ bố mẹ đầu tư cho mặt bằng của quán bây giờ nè. Ba năm nay, đến giờ mới coi như bắt đầu có lời đó."

Hoàng kể ra vậy cũng xấu hổ. Ở cái tuổi lấp lửng giữa trẻ con và người lớn ấy, ai cũng dễ chọn sai đường, vì sự ngây thơ của mình mà bao nhiêu năm tháng Hoàng chật vật trong Sài Gòn kiếm miếng ăn, quá tự hào để xin sự giúp đỡ, quá non nớt để độc lập một mình. Lớn thành Nhật Hoàng của bây giờ, cậu đã nền tính đi nhiều, và cũng "già" đi nhiều. Có cái tính ghẹo người đẹp từ cấp ba là chả bỏ được thôi.

"Em mới giỏi đó. Những người làm máy tính như tụi anh không có những người biết sửa điện sửa nước như em cũng đâu sống được đâu."

Ủa này là tỏ tình hả? Hoàng đơ người ra rồi bật cười, tiếng cười trong trẻo phát ra từ sâu trong thâm tâm mình. Này là đang an ủi cậu đó hả? Anh Huy tinh tế quá chừng á, muốn bắt về nhà ghê.

Họ còn nán lại một lúc lâu, như bợm nhậu không bằng, đến tận khi gió trở mạnh, chắc bão sắp cập vào rồi, Hoàng nhìn ra phố phường các nhà gần tắt hết đèn, hai người cũng no say, thì mới toàn tâm toàn ý kéo anh đi về. Khổ nỗi anh Huy hơi quá chén, hoặc tửu lượng anh thấp hơn Hoàng nhiều quá, sớm đã đứng không vững rồi. Cậu đảm bảo anh không quên gì ở bàn, trực tiếp nắm tay anh dắt đi.

Rõ ràng là bảo anh bao cậu ăn, vậy mà cuối cùng chính cậu lại phải trả tiền hộ cái người say khướt đang ôm tay cậu cứng đơ đó nè.

Nghĩ cũng buồn cười, Hoàng hơi lâng lâng, cứ ha ha hi hi suốt thôi. Huy tuy mắt díp cả vào nhau rồi nhưng cũng xiêu xiêu vẹo vẹo cười cùng em. Có lúc đang đi, Huy đẩy em một phát rồi khoái chí chạy vọt lên trước, để Hoàng sải chân mấy bước bắt trọn mình trong vòng ôm thì mới ngoan ngoãn để em dắt đi tiếp.

Hai người như hai đốm sáng vần vũ quanh nhau. Không biết ai là người bắt đầu, nhưng cả hai đang hát những nốt vô cùng lệch tông, vả thẳng vào nền công nghiệp âm nhạc, xúc phạm cả người điếc. Cả hai đều không đoái hoài, xoay vòng tiến tới như quỹ đạo trái đất với mặt trời, tựa hồ đắn chìm trong một nhịp điệu riêng.

Họ thấy mình trẻ dại, vô lo vô nghĩ. Cái này chắc là cái hồi xuân tiktok hay nói đây này.

"Cảm ơn Hoàng trưa nay đã giúp anh nha."

Bỗng dưng Huy trầm hẳn lại, đi sóng đôi với cậu dưới bầu trời xám xịt chuẩn bị bão.

"Thật ra anh hông có thân với nhiều người, quen được Hoàng là anh vui lắm đó."

Đúng lúc đến dưới một cột đèn đường sáng choang, Hoàng dừng lại, cúi mặt nhìn anh. Gò má và môi anh đỏ ửng vì men say, mắt ướt nước khiến người nhìn như chết chìm trong đó. Hoàng lại nghĩ: Anh biết mình đẹp đúng không? Những đường nét tuấn tú khiến người ta cảm thấy có thể dành cả đời để học thuộc được.

Thế này là không ổn đâu?

Hoàng để ý thấy người anh run nhẹ, chắc anh lạnh. Cậu liền cởi áo ngoài ra khoác cho anh, kéo khoá kín mít.

Khi không lại cảm ơn cậu như vậy, anh có biết cậu đang phải kiềm chế lắm mới không nhào vào ôm anh hay không?

Chiếc áo còn vương hơi ấm và mùi hương nam tính đặc trưng của Hoàng bao bọc lấy anh như chiếc chăn êm. Thật khó phân biệt, Huy thực sự đã ngồi sụp xuống, và nằm lăn ra vỉa hè ngủ ngon lành.

Hoàng đứng nhìn anh một cục dưới đất thì ngàn lời khó nói, sao cái người này say vào quậy quá à, nhưng mà dễ thương không chịu được.

Thở dài một tiếng, vẫn là chiều chuộng người kia. Hoàng rất nhẹ nhàng bồng anh kiểu công chúa đi băng băng trên đường. Huy sợ rơi hay sao, cứ gục mặt vào hõm cổ cậu riết không buông, đến sau khi Hoàng bế anh năm tầng lầu hì hục, anh vẫn dính lấy người ta như sam, làm cậu phải cố sống cố chết đặt anh xuống, lấy vân tay mở khoá cửa.

Chẳng hiểu sao bước chân vào nhà mình rồi, Huy lại cứ đứng ngẩn ngơ nhìn cậu, không có dấu hiệu muốn vào nhà. Bàn tay nhỏ từng ngón thon dài cứ nắm chặt vào áo khoác cậu mặc cho anh, trông yêu quá đi.

"Anh vào đi ngủ đi, mai gặp anh ha."

Hoàng dỗ ngọt, thế mà làm sao anh lại lắc đầu nguầy nguậy. Hoàng như đứng trước một đứa bé sắp khóc, bối rồi không biết phải làm gì mới đúng.

"Sao zậy anh? Anh cần gì hả? Em vô lấy nước cho anh nha?"

Huy đứng hình trong giây lát, song gật đầu, thế là Hoàng đi vào thôi. Mới một buổi chiều tối mà anh thực sự đã dọn được hết đồ đạc. Những thứ cần khoan đục treo lên thì còn để dưới đất, chứ chăn nệm, quần áo, đồ vệ sinh đã ngăn nắp đâu vào đấy rồi. Căn phòng có một vẻ gì dìu dịu thật giống anh, không hiểu sao Hoàng rất hài lòng về điều đó.

Huy chắc chắn có một khả năng gì để biến bất cứ đâu trở thành "nhà".

Căn phòng này trở nên riêng tư quá, làm Hoàng cứ thấy không phải phép. Cậu nhanh chóng rót cốc nước bắt anh uống bằng hết, rồi đàng hoàng gói anh vào trong chăn ấm nệm êm, lại để thêm cốc nước mới ở đầu giường, tắt điện đóm bật đèn ngủ.

Ánh đèn vàng mịn như tơ phủ lên vạn vật, bọc thêm cho anh một lớp hào quang không khác gì công chúa ngủ trong rừng. Anh vào giấc rồi, vẻ yên bình trên mặt anh thật mang tính chất vỗ về, Hoàng cũng thấy mình mệt. Nếu có thể gục đầu ở đây ngắm nhìn anh đến khi ngủ quên thì thật tốt.

"Anh Huy ngủ ngon nhen."

Cậu đưa tay muốn vuốt má anh nhưng lại thôi, kiếm giấy bút để lại số điện thoại của mình rồi đứng dậy, rời đi êm ru, tưởng biệt tích trong bóng tối cầu thang.

Bên ngoài đã mưa bay rồi.

---

Mạch truyện có hơi gấp quá k nhỉ? Tại mình viết mà như yêu lại Steven từ đầu í, thế thì Hoàng cũng tuổi gì mà cưỡng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro