2

Sáng tranh thủ trời còn chưa nắng gắt, tôi với Hoa nhỏ đạp xe ra chợ mua đồ ăn sáng. Bánh quẩy, bánh nướng với sữa đậu nành, thêm mấy thứ ăn vặt khác.

Về đến nhà, thấy bà tôi đang hì hục giặt quần áo cho hai đứa ngoài sân. Tôi thả cái giỏ xuống, vội chạy ra chỗ bà: "Bà, con nói bao lần rồi, quần áo cứ để bọn con tự giặt."

Bà vẫn luôn chân luôn tay, chẳng ngẩng đầu nhìn tôi.

"Bà có tuổi rồi, phải nghỉ ngơi nhiều chứ, con bà biếu bà cái máy giặt cơ mà!"

Bà lại giả vờ mắt điếc tai ngơ, không thèm để ý đến tôi.

Lúc này Hoa nhỏ mới dắt xe vào nhà, thấy tôi cứ léo nhéo cạnh bà nội, em kéo tôi vào bếp.

"Đừng làm phiền bà nữa, nếu bà thích làm thì để bà làm, muốn ăn dưa hấu không?"

Dưa hấu, dưa hấu, cả ngày chỉ biết tới mỗi dưa hấu. Tôi xì một cái, đẩy Hoa nhỏ ra rồi đi về phía tủ lạnh.

À nhưng hình như đúng là chỉ còn mỗi dưa hấu, vậy nên tôi đóng cửa tủ.

"Chiều rồi ăn, còn có tí tẹo."

"Hết dưa rồi hả? Để bà mua!"

Người nói chính là bà tôi, tuyệt quá ha, tôi nhảy nhót cạnh bà bao nhiêu lâu mà bà chẳng thèm nghe lấy một tiếng. Hoa nhỏ nói bé thế mà bà lại nghe được.

Rõ ràng thính giác của bà còn tốt lắm!

Trời càng lúc càng oi, tôi với Hoa nhỏ chui vào phòng bật điều hoà, mỗi đứa chiếm một góc bàn làm bài tập với đọc sách.

Nghỉ hè thì nghỉ đấy, nhưng bài tập cũng có ít gì đâu. Khác với tôi, Hoa nhỏ mang khá sách, cũng có thể do chương trình học tỉnh khác không giống chỗ tôi. Chẳng được bao lâu tôi đã thấy chán muốn chết.

Cũng may ba mẹ tôi thuộc tuýp phụ huynh hiện đại, không bắt tôi đăng kí đủ loại trường luyện thi.

"Anh định thi trường nào?"

Hoa nhỏ bỗng hỏi một câu, tôi quay đầu nhìn em, thấy em cũng đang theo dõi mình, tự dưng thấy hơi rợn rợn.

"Đương nhiên là Đại học Chiết Giang, còn phải hỏi?"

Không phải tôi tự tin thái quá nhưng với thứ hạng mấy lần thi thử gần nhất thì việc có thể thi đỗ Đại học Chiết Giang là điều gần như chắc chắn. So với mặt bằng chung ở trường tôi thì như vậy cũng khá ấn tượng rồi.

Hoa nhỏ hình như không mấy hài lòng với đáp án này.

"Sao không cân nhắc thi Bắc Đại? Với năng lực của anh cũng đâu phải vấn đề."

Tôi hiểu ý em, nhưng tôi cũng có nguyện vọng riêng.

"Anh muốn dành thời gian chăm bà."

Hoa nhỏ chỉ à một tiếng: "Bà đâu mượn anh chăm, anh không báo đã là may lắm rồi."

Nghe vậy tôi không thấy vui cho lắm, sao lại nói báo? Thế nên tôi đã cáu với em: "Như thế nào mới cần chăm? Không phải người thân của em nên em đâu thèm để ý!"

Hoa nhỏ nghe thế thì giật mình, thái độ em hoà hoãn: "Ý em không phải thế..."

"Ba mẹ anh chạy đôn chạy đáo cả nước, một năm chẳng về nhà được mấy lần. Chú Hai, chú Ba bận tối mặt tối mũi, mặc dù còn những người khác nhưng anh là đứa cháu duy nhất của bà. Anh muốn dành càng nhiều thời gian với bà càng tốt."

Tôi càng nói càng hăng, quăng thẳng quyển sách trong tay sang bên: "Nghỉ đông anh không đi Bắc Kinh nữa, anh về quê thăm bà. Em tự tìm người khác chơi chung đi."

"Sao anh lại như thế? Bọn mình đã hẹn rồi mà!"

Hoa nhỏ có vẻ khẩn trương, "Em xin lỗi, em không nên nói thế với anh."

Thấy tôi không phản ứng, Hoa nhỏ lại nói thêm: "Nếu không thì đưa cả bà đến Bắc Kinh ăn Tết cùng luôn."

Tôi trừng mắt lườm em: "Bà có tuổi rồi, mùa đông rét mướt bắt bà chạy ra Bắc chịu gió chịu rét? Mà bà cũng chỉ thích ở đây, đi đâu cũng không đi."

"Vậy phải làm thế nào..."

Tâm trạng Hoa nhỏ sa sút, chẳng còn tâm trạng nào làm bài tập.

"Đến lúc đấy rồi tính, còn lâu mới Tết."

Nói vậy thôi chứ tôi cũng không nghĩ ra nên làm thế nào.

Chiều hai đứa ngủ một lúc, ban đầu Hoa nhỏ cứ trằn trọc lật qua lật lại mãi, có lẽ bởi chuyện tôi nói không đi Bắc Kinh ăn Tết hồi chiều nên em để trong lòng.

"Hoa, em nằm yên có được không, anh sắp ngủ tới nơi rồi lại bị em làm tỉnh."

Tôi trách em, "Năm nay ăn Tết với em được chưa, chú Ba nói năm nay chú về quê với bà."

"Thật hả?" Hoa nhỏ vô cùng kích động, "Anh không được gạt em."

Chú Ba hứa rất nhiều chuyện, nhưng điều ông ấy làm chẳng được bấy nhiêu. Có điều tôi không nói chuyện này cho Hoa nhỏ, sợ em lại làm phiền tôi tiếp.

"Thật, anh cam đoan với em. Ai ui... Tối qua nghĩ đến chuyện của em làm anh chẳng ngủ nổi, buồn ngủ chết mất, để anh chợp mắt tí đi."

Nói đoạn tôi đã ngủ mất.

"Tí nữa trời hết nắng mình ra ngoài xem kịch đi? Hôm qua lúc đến em thấy người ta đang dựng sân khấu."

Thôi xong, Hoa nhỏ lại bắt đầu có tâm trạng rồi đó, em lại bắt đầu nói chuyện.

"Sao? Em định lên sân khấu hát mấy câu à?"

Giọng tôi dần lạc đi, dù tôi bắt đầu không còn tỉnh táo nhưng vẫn không quên chọc em mấy câu.

"Miền Nam là Việt kịch, kịch hoàng mai, còn cái em hát là hí kịch, hoàn toàn khác nhau."

Tôi ờ một tiếng định phản bác, cuối cùng vì quá buồn ngủ nên thôi.

Lúc tỉnh lại đã hơn 4 giờ chiều, Hoa nhỏ lén lén đưa tôi một lon Coca ướp lạnh. Tôi theo sau em đến chỗ mà em nói lúc nãy.

Một khoảng đất trống hình tam giác cạnh bờ sông, lúc trước là bãi đỗ xe với chỗ để đồ linh tinh, giờ được dọn sạch. Một tấm vải màu xanh sậm bao quanh ba mặt sân khấu, dưới sân xếp kín ghế trúc. Có mấy đứa trẻ con nô đùa giữa các hàng ghế, trong góc chất đầy kẹo mạch nha.

Tiếc là chẳng chờ được khách mà bán đã gặp phải vài đứa lưu manh.

Bọn chúng tụm năm tụm ba cạnh sân khấu, chờ trẻ con đi qua rồi cố tình cướp đồ trong tay chúng. Không phải thèm khát gì, chăng qua thích chọc cho bọn trẻ con khóc rống lên. Đứa trẻ vừa khóc, bọn chúng cũng cười phá lên. Người lớn xung quanh cũng chỉ ghé mắt nhìn vài lần, chủ yếu là đã quá quen với cảnh này.

"Anh quen họ à?"

Hoa nhỏ hớp một ngụm Coca, hỏi tôi.

"Không quen, à..." Một đứa trong đám bỗng đứng dậy quay mặt về phía này, "Anh biết một đứa, nhưng chẳng phải bạn bè tốt lành gì."

Tôi định kéo Hoa nhỏ về, nhưng mấy đứa kia đã đi về bên này.

"Sao thế?"

Hoa nhỏ chưa hiểu ra làm sao.

"Ờm... Thằng đầu vàng kia, đúng, thằng đứng gần nhất ấy, hình như anh cũng quen." Tôi cũng không biết giải thích với Hoa nhỏ thế nào về lịch sử đen ấy.

"Nói chung là, vì mâu thuẫn nên đánh nhau với nó một lần và nó thua."

Sự thật là tôi cũng chẳng được coi là thắng, tình hình lúc ấy phải dùng hai chữ thảm thương để mô tả.

Thảm thương theo nghĩa đen luôn, không bị thương nhưng cả người từ đầu đến chân thì bẩn thỉu. Đúng hôm ấy có chú Ba ở nhà, thấy người tôi toàn đất cát, còn đánh tôi thêm một trận. Lại dạy tôi một bài người có văn hoá không được đánh nhau.

Nhưng đánh hay không đâu phải là chuyện cháu có thể quyết?

Tôi với Hoa nhỏ còn chưa kịp bước ra khỏi chỗ đấy đã bị bao vây, sau đó bị dồn vào góc, bên kia chỉ thấy xe bán hàng với mấy cái gậy và đạo cụ hát kịch.

"Chà! Thằng chó họ Ngô đây mà? Sao thế, lại về đây nghỉ hè à?"

Đứa tóc vàng hồi trước đấm nhau với tôi lên tiếng trước, nó nói tiếng phổ thông không chuẩn, giọng pha khẩu âm Hàng Châu rất rõ.

Tôi giả bộ điếc, học theo điệu nghễnh ngãng của bà tôi hồi sáng, kéo Hoa nhỏ đi, định kiếm khe hở rồi chuồn lẹ.

Nhưng tiếc thay, đại sự không thành.

Vòng vây càng lúc càng nhỏ, đã nói quân tử động khẩu không động thủ vậy mà một đứa tóc trắng khác lại đẩy tôi một cái khiến tôi đứng không vững. Cũng may có Hoa nhỏ sau lưng đỡ tôi. Không thì danh hào anh hùng của tôi chắc phải chôn tại nơi này.

"Muốn gì?" Hoa nhỏ hỏi lại rất bình tĩnh, "Mọi người đang nhìn kia."

Ý Hoa nhỏ là mọi người đang nhìn đấy, vì vậy hãy giữ hoà khí, đừng động tay động chân. Tôi nghĩ rằng, nếu giờ chúng nó mà mở miệng đòi tiền, chắc em cũng sẽ vui vẻ đồng ý.

Nhưng em à, cái giọng của em nghe rất ngứa đòn, không giống kì vọng của mấy thằng mất dạy kia tí nào đâu. Thế nên lọt vào tai chúng nó, chẳng khác nào khiêu khích.

"Bọn này không tránh đấy thì sao, thấy chúng mày ngứa tay ngứa mắt, đấm cho phát được không?"

Biết ngay mà.

Tôi vội đứng chắn trước Hoa nhỏ, vội lựa lời khuyên can: "Nay đến xem kịch, nghe hát, các cậu thích ăn gì tớ mời được không? Đừng nóng, đừng nóng!"

Kết quả còn chưa kịp cho tay vào túi lấy tiền đã bị đẩy ra, may là tôi đã chuẩn bị trước nên liệng người né được.

Thằng tóc trắng thấy thế tức lắm, sắn tay áo định tiến lên đánh nhau.

Ôi... Khuyên thì cũng khuyên rồi, có lòng còn không nhận, người lương thiện cũng đéo chịu nổi chúng mày!

Tôi liếc mắt ra hiệu với Hoa nhỏ, sau đó ngoan ngoãn trốn sau lưng em.

Luận đánh nhau, tôi không bằng em, người ta mới là con nhà võ hàng thật.

Hoa nhỏ quả không phụ lòng người, haha, chủ yếu là không phụ lòng tôi, đánh tơi bời mấy thằng đầu xanh đỏ tím vàng.

Tất cả chỉ tốn 5 phút.

Nhưng Hoa nhỏ cũng trầy chút da. Bàn tay em có một vết rách do tên tóc vàng định lấy đạo cụ tấn công, ngay sau khi phát hiện em đã lập tức nắm chặt cán thương. Bởi đạo cụ buộc lỏng lẻo nên bị xơ tre đâm vào tay.

Mây đứa lưu manh ngã rạp trên đất, gào thét thảm thiết. Tôi nắm lấy tay Hoa nhỏ, gỡ cái gai ra. Có tơ máu bị kéo ra theo đó, tôi lại xích gần hít thử.

"Làm gì đấy?" Lúc sau Hoa nhỏ hỏi với giọng khàn khàn.

"Tò mò nên ngửi thử."

"...Đã nói là anh chưa phân hoá. Không ngửi được!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro