3
Cuối cùng tất cả cũng kết thúc, mấy đứa côn đồ gào mấy tiếng đe "Cứ chờ đấy" rồi bỏ chạy.
Bên kia sân khấu cũng bắt đầu nổi chiêng trống, nhưng hiện giờ tôi chẳng còn chút hào hứng nào. Tôi vòng qua kiểm tra lại xem Hoa nhỏ có bị thương ở đâu không. Rồi về nhà với vẻ mặt ủ mày cau.
"Lúc nãy, trong đám đấy cũng có alpha."
Bỗng hoa nhỏ nói.
"Alpha? Yếu xìu vậy á?"
Này là tôi hỏi thật, bởi tôi luôn nghĩ rằng thể chất sẽ tăng vọt sau khi phân hoá.
Nhưng có vẻ tôi đã nghĩ nhiều rồi.
"Anh ảo tưởng alpha là loài nào vậy? Ai cũng là Schewarzenegger, vừa là diễn viên, doanh nhân, chính trị gia, còn làm vận động viên thể hình, kiêm luôn cả đạo diễn hả?"
Hoa nhỏ cau mày hỏi tôi. Chuyện thay đổi sau phân hoá, hình như trước đây bọn tôi chưa nhắc đến bao giờ.
Giờ tôi mới thực sự nghiêm túc nghĩ về nó, mất hơn nửa ngày cũng chưa biết phải hình dung thế nào mới đúng, vậy nên tôi khoa chân khoa tay nói: "Cũng không hẳn bắt buộc phải có cơ bắp, nhưng mấy đứa đấy, không có em, anh cũng cho chúng nó no đòn được."
Rõ ràng Hoa nhỏ không tin, nhưng em không nói, chỉ quét mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, vẻ rất phán xét.
"Phân hoá không thần kỳ như anh nghĩ đâu, chỉ đơn giản là giai đoạn biến đổi sinh lý thứ hai thôi. Dù là A, B hay O, dùng thuốc ức chế là xong, là chuyện thường như cơm bữa."
Không biết sao Hoa nhỏ lại ngừng lại một đoạn, "Anh cũng không cần lo lắng quá, không sớm thì muộn cũng phân hoá, cứ như bình thường thôi."
Lòng tôi thầm lên tiếng rằng tôi thấy rất ổn, không phải tại em phân hoá trước, lại còn là A nên anh lo đâu.
Hự, nghĩ đến thôi lòng tôi lại đau như cắt!
Hoa nhỏ đáng yêu của tôi đã biến mất rồi!
"Mà A lợi dụng tín hương để khống chế O, cũng là chuyện hoàn toàn không xảy ra. Bao nhiêu năm rồi, xã hội cũng không còn quan niệm ABO cổ hủ như trước. Tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng và công bằng."
"Thực ra chỉ cần uống thuốc đều đặn là chẳng có gì khác biệt."
Lần đầu tiên tôi thấy Hoa nhỏ lải nhải nhiều như thế, nhưng cũng không hiểu tại sao em lại nói với tôi những thứ này.
"Vậy em cũng đang uống thuốc hả?" Tôi hỏi.
Hoa nhỏ không ngờ tôi lại hỏi vậy, mặt em đông cứng, nghẹn họng mãi mới nói: "Đương nhiên là có, sau khi phân hoá, nhiều thứ không ổn định, giai đoạn đầu cần uống thuốc cho tới khi ổn hẳn."
Nói xong Hoa nhỏ liếc trộm tôi một cái nhưng đã bị tôi phát hiện.
"Ngoại trừ B thì cả A với O đều phải dùng thuốc. Hoá ra anh chẳng quan tâm em đến thế, hai ngày nay có gì khác thường anh cũng chẳng phát hiện."
Chẳng mấy khi em nũng nịu như thế, tôi vội vỗ về em: "Làm sao anh có thể không quan tâm em cho được, chắc chắn do em giấu anh lúc uống thuốc nên anh mới không để ý thôi!"
Hoa nhỏ không nói gì, em chỉ lẳng lặng bóp dẹp lép lon Coca rồi quẳng vào thùng rác bên đường.
Đường về, bọn tôi không nói chuyện mấy, Hoa nhỏ ngược lại rất bận bịu với cái điện thoại. Đoán chừng, họ hàng của em lại gây chuyện.
Mặc dù hiện tại em là người thừa kế chính thức của nhà họ Giải nhưng lúc trước thì không phải vậy.
Lần đầu gặp em là khi chú Hai với chú Ba mang tôi đến Bắc Kinh chơi, khi ấy em chỉ là đứa con thứ.
Họ Ngô với họ Giải chơi với nhau mấy đời, nhưng khác với nhà họ Ngô, kiểu thừa kế của Giải gia không phải là cha truyền con nối.
Điều khiến tôi không hiểu nhất về gia đình họ chính là, mặc dù chủ họ có con trai ruột nhưng người thừa kế chưa chắc đã là con ông ta. Sau mỗi một đời gia chủ, nhà họ Giải sẽ gom hết tất cả con cháu trong họ họp gia đình một dịp, trùng hợp năm đó tôi với hai chú đến lúc đại gia đình tụ họp.
Tôi là thiếu gia nhà họ Ngô, đương nhiên là khách quý, nhưng lúc ấy cũng chỉ là trẻ con, chỉ thấy đau đầu khi mấy đứa nhóc cứ léo nhéo quanh mình. Vì vậy tôi trốn vào trong góc, men dọc bờ tường thấy một bé gái xinh xắn đang ngồi ở bệ cửa. Em đưa lưng vào trong, chỉ yên lặng hướng mặt ra ngoài ngắm tuyết.
Thấy thế, tôi cũng đặt mông xuống ngồi cạnh em, nhưng vì quá bất cẩn, tôi đụng em suýt ngã, cũng may em bám vào cánh cửa nên mới không sao.
Vì quá xấu hổ, nên tôi chỉ đành im lặng thưởng cảnh như thầy bói xem voi. Được một lúc đã không chịu được nên mở miệng bắt chuyện với em, qua lại vài câu biết được biệt danh em là Hoa, em đến đây một mình, không có cha mẹ.
Thấy năm mới Tết đến rồi mà em còn trơ trọi một mình. Tự dưng vì sĩ gái tôi đã tuyên bố với ba rằng tôi sẽ chăm sóc em trong mấy ngày tới. Vẻ mặt ba tôi hơi khó xử, nhưng ông không phản đối. Thế nên tôi coi như ông đã đồng ý.
Mấy ngày sau đấy tôi suốt ngày em à em ơi, dắt em đi cùng mọi lúc mọi nơi. Lúc đó, có người nhà họ Giải muốn dắt em đi nhưng tôi không chịu, nói thế nào cũng không được, còn gọi hẳn chú Hai đến.
Hoa nhỏ lúc ấy đáng thương ơi là đáng thương, chú Hai thấy thế cũng khó xử, ông im lặng một lúc lâu rồi nói với tôi: "Ngô Tà, bạn ấy không phải em gái..."
"Sao lại không ạ? Con hỏi rồi mà, em ý kém con mấy tháng!"
"..."
Chú Hai với người nhà họ Giải không biết nói gì, chỉ đành nhìn hai đứa thật lâu, rồi lại xì xào gì đấy. Nhưng tôi nghe không rõ họ nói gì.
Sau đấy mấy ngày, bởi quá ham chơi, tôi lên cơn sốt. Vì vậy dự định về Hàng Châu cũng phải hoãn lại. Khi ấy Hoa nhỏ luôn ngoan ngoãn ở cạnh tôi.
Lại sau đó, à, chuyện xảy ra tiếp theo chính là cú sốc đầu đời của tôi.
Một ngày trước khi về Hàng Châu, chủ nhà họ Giải tới chỗ tôi gặp chú Hai với chú Ba. Hoa nhỏ cũng ở đó lúc ấy. Tôi đẫn đờ nằm trên giường nghe họ nói về chuyện chọn lựa người thừa kế, là Giải Vũ Thần.
Lúc ấy tôi mới nghĩ, chọn thì cứ chọn đi, đến chỗ tôi nói làm gì?
Nhưng ba chữ ấy mới cất ra, Hoa nhỏ đang nắm tay tôi cạnh giường bỗng nói "dạ".
Tôi bắn dậy, hỏi em với giọng run run: "Em... Em tên gì?"
Than ôi... Một tấm chân tình... Kết cục lại đặt lầm chỗ.
"Anh lại than thở gì đấy?"
Buổi đêm, tôi với Hoa nhỏ lại ngủ ngoài ban công như mọi khi.
Tôi nghe tiếng thì ngoảnh lại nhìn. Em giũ tấm chăn ra. Dáng người Hoa nhỏ tương đối gầy, trông có vẻ hiền lành, uỷ mị nhưng lại có sức mạnh thể chất phi thường.
"Tự nhiên nghĩ đến chuyện hồi chúng mình mới quen."
Quả nhiên, Hoa nhỏ lại cười lạnh.
Nhưng cũng chỉ cười vậy, em không dám ghẹo tôi thẳng mặt.
Nhưng tôi vẫn rất rất rất quê, tôi giả vờ giận: "Có gì mà cười! Không được cười!"
"Em hỏi anh một câu được không, lí do gì mà anh cứ cố chấp với hình tượng hồi bé của em thế, đến tận giờ vẫn cứ nhắc?"
Nghe thế tôi lại thở dài thườn thượt, giờ tôi phải trả lời thế nào đây?
Nhưng nhìn lại Hoa nhỏ, phát hiện em đang nhìn tôi rất nghiêm túc. Nên xem ra tôi phải trả lời thành thật rồi.
"Thật sự thì... Em biết mà, hồi đầu anh tưởng em là con gái..." Tôi thấy hơi ngại nên ho nhẹ một cái, "Lúc đấy anh còn định nói với ba, đón em về nhà luôn ấy, em biết mà, ờm, em hiểu mà. Dù sao họ Giải với họ Ngô cũng thân thiết, ờm, thân càng thêm thân, anh cũng nghĩ là lúc đấy chắc em cũng không phản đối. Nhưng! Nhưng ai mà biết được nó lại thành như bây giờ!"
Tôi liếc nhìn con người đã cao hơn tôi nửa cái đầu, tôi hỏi lại: "Đổi lại là em, chẳng lẽ lại không tiếc?"
Cứ tưởng rằng em sẽ khịa tôi ngay lập tức, nhưng kết quả em lại im lặng thật lâu, nhìn tôi đầy vẻ ngơ ngác. Tôi duỗi xua tay trước mắt em.
"Sao thế? Tự dưng ngẩn người? Thôi, lần sau anh không nói nữa đâu, tại em hỏi anh trước đấy!"
Tôi cũng giận chứ, rõ ràng người mất vợ là tôi, em ngơ ngác làm gì?
"Ngô Tà... Ý anh là, lúc ấy, anh sẽ đón em về với anh sao?"
Tôi liếc mắt nhìn em, như đang xem một đứa ngốc: "Đấy là hồi trước, thứ nhất là lúc ấy anh thích em vì em là con gái. Thứ hai, lúc đấy em là con nhà bình thường. Còn bây giờ, cả hai cái điều kiện đấy đều tan nát hết. Em nhìn em xem. Giờ mà anh còn coi em như con gái chắc anh bị mù. Thêm nữa, giờ em đã là chủ nhà họ Giải. Quên, hiện tại chưa phải, nhưng đấy cũng là chuyện không sớm thì muộn..."
"Nhưng cũng đâu phải là không thể như thế..."
Không chờ tôi nói xong em đã thì thầm như vậy.
"Hả???" Tự dưng mạch não của tôi cũng đứt ngang, "Là sao?"
Không phải không thể là không thể như thế nào? Chứ giờ là tôi thấy cái nào cũng không thể rồi?
"Không phải giờ em đang ở nhà anh rồi đấy à, tất cả tài sản nhà họ Ngô đều là của anh, đây cũng chính là nhà anh."
"Em có hiểu ý anh không phải vậy không!"
"Em biết ý anh không phải thế, nhưng chẳng phải em đã nói rồi sao. Cũng đâu có nghĩa là không thế được!"
"..."
"..."
"...Đù má!???"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro