4
Hoa nhỏ nói không có gì là không thể, nghe thế đầu óc tôi như nổ sấm đùng đùng. Lưỡi như bị thắt lại, tay tôi run run chỉ vào em, nói "Em em em em". Em mất nửa ngày không nói nổi câu nào.
Cảm thấy cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa, em cũng có lí để vặn lại. Vì vậy tôi bỏ cuộc, không thèm xoắn xuýt xem em nói gì nữa, coi như không hề hay biết.
Xin lỗi, nãy tai tôi điếc, không nghe thấy gì hết.
Nhưng Hoa nhỏ lại không chịu tha tôi.
"Anh hiểu ý em chứ?"
Đệch, em không thấy ngại hả!
"Nhưng mà... nhưng... hai alpha sao có thể hạnh phúc." Tôi đang rất hoang mang, miệng lải nhải lung tung, "Anh từng nghe chuyện hai A đánh nhau vì một O, hay hai O vì một A mà túm tóc kéo đầu. Nhưng hai A với nhau thì...? Là không đội trời chung!"
"Không đội trời chung gì?" Hoa nhỏ vặn hỏi, dường như em chưa bao giờ để tâm đến chuyện này, sao em lại khờ dại như thế!
"Thì... Cả hai đều là A. Đến lúc đấy tính sao? Anh mà dắm bắt em về nhà anh, cả họ nhà em san phẳng nhà anh mất. Không! Thậm chí trước khi có chuyện đấy xảy ra thì anh đã bị treo lên tẩn một trận rồi!"
Đầu tôi đau như búa bổ, người run lẩy bẩy, tưởng chừng như một giây sau tôi sẽ bị dán lên xà nhà đánh cho một trận.
"Khoan đã..." Hoa nhỏ đưa tôi một cốc nước lạnh để tôi hoà hoãn lại, sau đó mới chậm rãi nói, "Nhưng sao lại là hai A? Giờ anh đã phân hoá đâu? Có ba khả năng xảy ra mà?"
"Không, em còn phân hoá thành A được thì anh chắc chắn cũng là A! Em xem gia phả nhà anh, từ đời ông nội, có ai không phải alpha đầu đội trời chân đạp đất! À có ba anh, tuy không xuất sắc đến mức đấy nhưng vẫn là A hàng thật giá thật!"
Hoa nhỏ nhìn tôi như xem trò hề, em xoay người ngủ mất, chẳng thèm để ý tôi nữa.
Tôi giận, tất cả lỗi tại em, tự dưng đùng đùng nói thế, rồi nhàn nhã lăn ra ngủ. Dù tôi có lay đủ kiểu, em đều bất tỉnh nhân sự.
Đúng thật, không ai có thể đánh thức kẻ giả vờ ngủ.
Kinh nghiệm của các cụ đều có lý cả.
Sau đó không có gì bất ngờ, tôi lại mất ngủ, quầng thâm hai mắt như con gấu trúc. Dù lòng không vui nhưng vẫn theo Hoa nhỏ ra ngoài mua đồ ăn sáng, rồi tiện thể mua vài thứ ăn vặt như hôm qua.
Chỉ là hôm nay về nhà, thấy có thêm mấy người.
Trông khá quen mắt nhưng tôi không biết tên, tôi cũng không rõ là ai, họ không phải họ hàng của tôi. Hay là... mấy thằng hôm qua?
Lúc tôi với Hoa nhỏ đi vào thì thấy ba đứa nhuộm tóc xanh đỏ vàng quỳ giữa sảnh, bên cạnh là cha mẹ hai bên. Bà tôi điềm đạm thưởng thức trà mà Hoa nhỏ mang từ Bắc Kinh biếu.
Tôi kéo Hoa nhỏ đi vòng qua, xách cái giỏ đến cạnh bà, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế bà?"
Bà không trả lời, chỉ hớp một ngụm trà.
Ngược lại một bà cô mập bên cạnh cất lời.
"Ôi! Tà đúng không, qua mấy đứa nhỏ làm phiền con với... Ừm..." Bà cô ấy bỗng không biết xưng hô với Hoa nhỏ thế nào, "Về nhà cô sẽ đánh thằng con cô một trận, do chúng nó không có mắt, con đừng để bụng!"
Nói xong bà cô còn giơ tay cho đứa tóc vàng một bạt tai, tên kia không dám tránh chỉ đành chịu trận.
Ở làng này, tuy không họ Ngô, nhưng ít nhiều cũng phải dựa vào nhà họ Ngô để kiếm sống. Nói thẳng là, từ ngày ông nội tôi phát đạt, hễ ai khó khăn là tìm đến ông nội. Lâu dần thành ra Ngô gia gánh vác cả làng.
Hình như tôi đi hơi xa rồi...
Nói tóm lại, cả làng này, không bao giờ có chuyện ai dám bắt nạt tôi.
Nhưng chuyện này đã diễn ra, ngay hôm qua.
Vì vậy hôm nay, gia đình chúng nó đến xin lỗi tôi.
Tôi nhìn ba đứa nhuộm tóc đủ màu quỳ gối dưới đất, lại nhìn bà tôi chẳng có động tĩnh gì. Tự dưng cảm thấy bầu không khí này cứ quái quái.
Thế nên tôi đưa giỏ mây cho Hoa nhỏ, định nói mấy câu, đã bị bà nội tôi cắt lời.
"Hoa, Tà, hôm qua xô xát có bị thương không?"
Bà lại thay đổi thái độ hiền hoà thường ngày, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác không giận tự uy.
Tôi nhìn Hoa nhỏ, thật ra hôm qua chỉ có mỗi em là "xô xát" thôi, còn nói bị thương hay không, thì cũng không đến mức đấy. Em lắc đầu với tôi, đoán chừng em cũng chưa thấy cảnh này bao giờ nên thấy hơi sợ.
"Bà ơi, hôm qua bọn con không đánh nhau, nên không làm sao cả." Tôi đáp.
Bà tôi chỉ ừ một cái rồi phật tay, ý bảo hai chúng tôi về phòng đi.
Tôi kéo Hoa nhỏ chạy như bay vào bếp, rồi mới chỉ huy em lấy đồ ăn trong giỏ ra.
"Sao cảm giác bà cứ như biến thành một người khác ấy?" Không ngoài dự liệu, Hoa nhỏ rất tò mò, "Em chưa thấy bà như thế bao giờ. Với lại họ là ai, anh không quen người ta à?"
Tôi cũng không biết, không nghĩ rằng hôm nay họ lại tới.
Nhưng thái độ của bà như này không phải lần đầu tôi thấy. Từ khi bắt đầu có kí ức, tôi đã gặp mấy lần, ba tôi, chú Hai với chú Ba xếp hàng quỳ gối nghe bà tôi mắng.
Ông nội mất sớm, nhiều việc trong nhà đều do bà tôi đảm đương, cho dù bây giờ, chú Hai, chú Ba đều thành đạt, có sự nghiệp riêng, ra ngoài là người có tiếng nói thế nào, thì về nhà vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.
Hiện tại tôi là cháu độc đinh nhà họ Ngô, đương nhiên bà nội chiều tôi nhất, hai chú cũng chưa bao giờ to tiếng với tôi, đối đãi tôi như con ruột của họ.
Đấy cũng là một phần lí do vì sao cha mẹ tôi nuôi con theo kiểu chăn thả. Cho dù thiếu ba mẹ ở cạnh tôi vẫn lớn lên trong đủ đầy.
"Kệ đi, đừng để ý, bà không mắng mình là được." Tôi ra vẻ bí ẩn, "Chỉ cần em tốt với anh thì bà không mắng em đâu."
Gian trước lại có tiếng nói chuyện, nhưng tôi cũng không dám dán tai nghe lén.
Đến tận lúc hai đứa tôi bày đồ ăn lên bàn xong xuôi bà mới từ từ đi vào. Gương mặt nghiêm nghị khi thấy hai chúng tôi, nháy mắt đã biến thành nét cười hoà ái.
Thế nên tôi cũng cười, khuỷu tay huých Hoa nhỏ một cái, em cũng cười theo tôi.
"Không có gì to tát, trẻ con không biết gì thì bố mẹ nó biết cũng được."
Hai mặt nhìn nhau, chúng tôi không dám lắm lời.
Còn lại cả ngày đều bình an vô sự, chỉ là điện thoại của Hoa nhỏ càng lúc càng bận rộn. Hẳn là có việc gấp. Nhưng em vẫn ở đây, vẻ rất nhàn tản.
Có vẻ như kế hoạch mùa hè sắp phải kết thúc rồi.
"Nếu có việc quan trọng thì em về trước đi." Tôi gặm dưa hấu, nhiều nước, nhưng tiếc lại chẳng ngọt.
"Không có việc gì quan trọng đâu, đã hẹn nghỉ hè cùng nhau rồi mà, em không thể nuốt lời." Nói xong, Hoa nhỏ đưa tôi cái khăn tay, "Họ chỉ muốn tranh nhau thể hiện thôi, chứ liên quan gì đến em."
Tôi định nói, vậy em cũng phải thể hiện thật tốt vào chứ, nhưng cuối cùng lại bị tiếng điện thoại cắt ngang. Xem Hoa nhỏ, vẻ mặt ngưng trọng, đoán chừng không thể không nghe cuộc gọi này. Em lau miệng cho tôi xong, cầm máy vội ra ngoài.
Em nghe điện thoại hơn một tiếng. Lúc Hoa nhỏ quay lại, tôi đã dọn dẹp xong, gói dưa hấu thừa cất vào tủ lạnh.
"Đúng là có việc gấp mà."
Tôi không hỏi, mà là trần thuật. Hoa nhỏ không giải thích thêm, chỉ im lặng gật đầu.
Tôi không hỏi nhiều, đấy là chuyện nhà họ Giải. Tôi là người ngoài, không tiện hỏi.
"Vậy khi nào em về?"
Vẻ mặt Hoa nhỏ xoắn xuýt, hình như định nói với tôi cái gì, nhưng cuối cùng chẳng nói được gì.
Em lại nghe điện thoại.
Đờ mờ! Cái vòng lặp này bao giờ mới hết!
Đêm, Hoa nhỏ lôi vali của em ra, đưa cho tôi một cái hộp gói giấy vụng về, nói đó là quà tặng tôi.
Tôi tự nhủ, hoá ra đám túi loè loẹt em xách hôm trước không có quà của tôi à?
Càng nghĩ càng tức, nhưng đạo đức của tôi không cho phép, thế nên tôi nâng cái hộp gói giấy nham nhở đấy hỏi: "Giờ anh mở luôn được không?"
Hoa nhỏ gật đầu, trông em cũng rất chờ mong.
Thấy vậy, tôi cũng ngứa ngáy, lập tức muốn biết ngay trong hộp có gì.
Tôi mở ngăn kéo lấy dao rọc giấy, nhanh tay cắt băng dính, bên trong gói một lớp giấy bọt biển rườm rà.
Tôi ngẩng đầu nhín Hoa nhỏ, em lại bảo tôi mở tiếp đi.
Thế nên tôi tiếp tục cắt lớp giấy bọt biển, cuối cùng cũng thấy món quà bên trong.
Một chiếc cốc bằng sứ, ngoại hình trông không mấy tinh tế.
Là đồ tự làm.
Tôi nhìn cái cốc rồi đắn đo một hồi: "Đây là quà của anh á?"
"Ừ, em cũng có một cái, cái này của anh."
Tôi nghĩ thầm, tự tay nặn gốm tặng. Sao sến sến giống mấy đứa cấp ba thế nhỉ?
Ờm, nhưng giờ chúng tôi đúng là học cấp ba mà.
Cũng được đấy, giờ mà có đồ Hoa nhỏ tự tay làm, sau này chắc sẽ thành hàng giới hạn quý hiếm.
Tôi vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn nhé, anh sẽ cất cẩn thận."
Hoa nhỏ lại chẳng hài lòng khi tôi nói vậy: "Anh không cần à mà lại đem cất?"
"...Không phải không cần."
Chủ đề trẻ con về chuyện dùng cái cốc như thế nào cũng không kéo dài.
Hoa nhỏ mua vé về Bắc Kinh ngày thứ hai. Tôi tiễn em ra bến xe, rồi nhìn em đi khuất.
Kì nghỉ hè của tôi mới được ba ngày, cứ thế chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro