this is not a happy ending

Tôi hai mươi lăm, em hai mươi tư. Tôi là song ngư khép kín, em là bảo bình hoà đồng. Tôi ở Daegu yên bình, em ở Seoul náo nhiệt. Tôi nhỏ con mảnh khảnh, em cao hơn và săn chắc. Tôi vô tình bị em bẻ cong, em vẫn là một đường thẳng mãi không chung hướng với tôi.

Tôi quen em hoàn toàn là vô tình, đến bây giờ sự vô tình đó vẫn chưa hề chấm dứt kể cả khi chúng tôi đã không còn nói chuyện với nhau. Chúng tôi vô tình nói chuyện với nhau, vô tình hợp ý nhau và tôi vô tình thích em, người mà tôi chưa từng được gặp ngoài đời. Tôi quen em ở trên mạng internet, và đúng, những gì trên internet thì làm sao tồn tại được mãi mãi có đúng không nhỉ?

Tôi hoàn toàn không phải gay, hay bi, tôi thích con gái, ít ra đó là suy nghĩ của tôi trước khi tôi gặp em, và em luôn thích trêu đùa tôi về điều đó. Tôi không gay đâu em ơi, chỉ vừa vặn người tôi thích là em, là một người con trai, chỉ thế thôi.

Tôi là một con người kì lạ, quả thật là như thế. Khi người ta chết khiếp với những thứ yêu ma quỷ quái, tôi thấy những thứ đó thật vô cùng bình thường. Khi người ta không hề sợ hãi một thứ bình thường như những quả bóng bay, tôi lại khiếp sợ những thứ đó.

Và tôi là một kẻ kì lạ khi lại đem lòng yêu mến em, dù tôi biết rằng điều này sẽ chẳng dẫn đến đâu cả.

Em là một người hoà đồng và dễ gần, đến mức làm tôi phát bực. Phát bực vì sao em lại dễ gần như thế, phát bực vì sao em lại có nhiều bạn bè như thế, phát bực vì sao tôi không phải ở gần em, trong khi những người khác chỉ cần vươn tay là có thể nắm được tay em.

Em đẹp lắm, và tôi cảm thấy bị đe dọa khi nhìn vào những tấm ảnh tươi cười của em, nhưng một người thu hút như em làm sao khiến tôi rời mắt được đây? Và với ngoại hình như thế, em có nhiều người theo đuổi lắm. Em từng kể tôi những câu chuyện về những người từng theo đuổi em, nam nữ đều có, tôi chỉ biết cười thôi, phải nói gì được đây nhỉ?

Tôi ghen tị, và hơn hết, tôi đau lòng.

Nhưng thứ tình cảm đồng giới này sẽ trôi về đâu khi khoảng cách lại quá xa như xa như vậy? Và tôi đây, có tư cách để ghen sao?

Em ơi tôi không phải là người giỏi ăn nói, tôi cộc cằn lắm, tôi khó mở lòng, và tôi lại chẳng biết cách biểu hiện rằng tôi thích em như thế nào, lại gặp trúng em một con người EQ thấp, lấy đâu mà em hiểu tình cảm của tôi?

Và tin tôi đi, nhiều lúc tôi thực sự muốn em có người yêu, như thế tôi sẽ biết mình không còn cơ hội nữa, vì vốn dĩ từ đầu đã chẳng có cơ hội nào dành cho tôi. Nhưng nếu em thực sự có người yêu, liệu tôi, một người đã từng nức nở suốt đêm chỉ vì nghe những câu chuyện về những người theo đuổi em có ổn không? Không, không ổn đâu em ơi, nhưng đôi khi không phải ta muốn là sẽ được, đời là thế mà.

Em với tôi nói chuyện hợp nhau lắm, những cuộc hội thoại luôn là những câu chuyện hài hước. Và em thích mèo, vô cùng thích, như hận bản thân mình không thể trở thành một con mèo cỡ lớn vậy. Nhiều khi tôi bất chợt gọi biệt danh của em "Hobi" và em luôn đáp lại bằng từ "Ơi". Từ này có thể không có gì to tát cả, nhưng điều đó cũng đủ làm tôi hạnh phúc đến mức muốn hét lên, cũng đủ làm tôi vui cả ngày dài. Có crush thích như vậy đấy.

Nhiều khi tôi hỏi em "Nhắn tin tỏ tình xong rồi block thì có vẻ an toàn nhỉ?" Em luôn trả lời tôi rằng "Lỡ người ta cũng thích anh thì sao? Không phải quá uổng sao?"

Không đâu, tôi biết mà, sẽ không đâu.

Những thứ bắt đầu từ một phía sẽ chẳng bao giờ thành công cả, cả tôi và em cũng vậy.

Vì vậy tôi chôn vùi tình cảm này, sự rung động của tôi dành cho em, sự chân thành của tôi dành cho em, thứ tình cảm sai trái ngay từ ban đầu này tôi dành cho em, tôi xin chôn vùi chúng. Em và tôi khác nhau lắm, đến mức tôi chẳng dám mơ tưởng về một ngày được thực sự gặp em.

Và bây giờ đây, khi tôi và em đã không còn nói chuyện với nhau, tôi vẫn muốn nói rằng tôi rất thích em, nên tôi viết những dòng này, khi đọc xong, em có thể hiểu cho tôi không?

Nhưng tôi chẳng mong gì nhiều đâu, bởi đây vốn dĩ không phải là một câu chuyện với cái kết có hậu.

Min Yoongi.
2018.9.18





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro