Chương 5: Đốt lửa trại (2) 💨
Chương 5: Đốt lửa trại (2) 💨
Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai.
Vừa dứt lời, không chỉ Đường Nhu giật mình, mà cả Tô An Nhật cùng Lưu Vũ Hạo bên cạnh cũng há hốc mồm.
Lưu Vũ Hạo trợn tròn hai mắt, tay đang cầm xiên thịt run lên. Cả ba người đều không tin vào tai mình.
Mọi thứ như dừng lại khoảng vài giây.
Bầu không khí tự nhiên có chút quái dị, Hứa Ngôn Kiện nói tiếp.
"Tôi không muốn bị dơ tay."
Lưu Vũ Hạo lúc này mới nuốt trôi được miếng thịt trong miệng xuống. Cậu cười hề hề.
"Hứa ca, để tôi đút cho cậu ăn nhé. Tay tôi cầm sẵn rồi nè."
Hứa Ngôn Kiện liếc mắt nhìn cậu một cái.
"Tôi kêu cậu sao?"
Lưu Vũ Hạo hậm hực rụt tay về không nói gì nữa, ngoan ngoãn gặm xiên thịt nướng của mình.
Tô An Nhật ghé sát tai Đường Nhu, hạ giọng nói xuống nhẹ nhất có thể.
"Không phải hôm trước cậu ta còn không thèm nhận người quen sao? Hôm nay tự dưng lại thân thiết như thế?"
Đường Nhu thì đang nghĩ, anh giúp cô giấu đi việc lén sử dụng điện thoại di động, bây giờ đút anh ăn một xiên thịt nướng cũng không có gì quá khó khăn.
Đường Nhu chỉ trả lời nhẹ nhàng với Tô An Nhật một câu không đầu không đuôi.
"Chắc nhân cách thứ hai trỗi dậy."
Nói xong cô cầm xiên thịt vừa nướng xong, hướng đến trước miệng mình thổi vài cái, sau đó đưa về phía anh, một tay hứng hờ ở dưới, cô mở miệng kéo dài một chữ.
"A ㅡㅡㅡ"
"Phụt."
Lưu Vũ Hạo đang uống coca thấy cảnh này liền sặc một cái, cậu cười thiếu điều lăn lộn trên sân tập.
"Tiểu mỹ nữ, bộ dáng của cậu giống như đút một đứa con nít ba tuổi vậy."
Hứa Ngôn Kiện lại không để ý đến việc đó, anh liền ngoạm lấy rồi nhai một cách ngon lành. Cảm giác miếng thịt vừa chạm đến đầu lưỡi, anh thấy mùi vị rất ngon nha, nướng chín vừa tới, độ giòn ngọt của thịt cũng rất vừa miệng.
Hứa Ngôn Kiện thuộc kiểu người kén ăn, không nghĩ một xiên thịt nướng lại hợp khẩu vị như thế.
Anh nhàn nhạt hỏi một câu.
"Ai ướp thịt vậy?"
Đường Nhu không nhìn anh, vẫn tiếp tục chuyên môn của mình.
"Tớ nêm đấy. Sao nào? Có ngon không?"
Hứa Ngôn Kiện chép miệng.
"Cũng tạm."
Đường Nhu tự lấy cho mình một xiên, cô cảm thấy mùi vị rất ổn mà, nếu không muốn nói là giống y hệt tiệm bò nướng mà anh hai với cô thường ăn. Mùi vị ngon như vậy, cả chỗ này cô một mình ăn hết vẫn được.
"Nếu không ngon thì đừng ăn nữa, để đó tớ xử lý."
Hứa Ngôn Kiện nghe vậy liền nhìn sang, Đường Nhu đang cúi đầu tập trung nướng mẻ cuối cùng. Cô búi tóc thành một cục nhỏ trên đỉnh đầu, những sợi tóc con ở bên cạnh thái dương rũ xuống, viền theo lỗ tai trắng nõn. Từ góc độ này nhìn qua, anh có thể thấy rõ được hàng lông mi cong cong khẽ chớp của cô, chiếc mũi nhỏ cao cùng với đôi môi màu anh đào đang chu ra thổi lửa.
Đang tập trung nhìn cô, bỗng dưng Đường Nhu quay đầu về phía Hứa Ngôn Kiện khiến anh giật mình dời tầm mắt qua chỗ khác. Đường Nhu không để ý, cô duỗi tay, ánh mắt ra hiệu anh mở miệng.
"Còn một miếng cho cậu nè, hết rồi đấy."
Hứa Ngôn Kiện khựng lại, sau đó anh vẫn há miệng.
Đường Nhu thấy được anh ăn rất ngon lành, tâm tình của cô tất nhiên vui vẻ.
Đường Nhu rất thích ăn thịt xiên nướng nên cô đã tập nấu món này rất nhiều lần.
Món ăn mình làm ra được người khác ăn hết chính là lời khen thiết thực nhất.
Ai cũng đã ăn uống no nê, sau khi dọn dẹp xong, mọi người cùng nhau ra bãi đất trống phía trước ngồi hóng mát. Chỗ này có vài ống bê tông cỡ lớn xếp chồng lên nhau, ngồi lên trên chắc hẳn rất sảng khoái.
Lưu Vũ Hạo xung phong leo lên đầu tiên, sau đó duỗi tay đỡ lấy Tô An Nhật. Sau khi xác định rằng Tô An Nhật đã yên vị, cậu xoay người duỗi tay muốn đỡ Đường Nhu.
Hứa Ngôn Kiện từ phía xa lấy đà nhảy phốc lên, vừa vặn có được một chỗ ngồi đẹp. Anh quay sang nhìn Đường Nhu đang đứng ở dưới.
"Cần giúp không?"
Đường Nhu ngước lên nhìn anh, cô lắc đầu.
"Tớ tự lên được."
Lưu Vũ Hạo không an tâm lắm, cậu vẫn giữ nguyên cánh tay đang chìa ra, ra sức vẫy cô.
"Nắm lấy tay tớ đi, tớ đỡ cậu lên."
Đường Nhu khoát tay.
"Yên tâm, tớ sẽ không ngã."
Cô lùi ra xa vài bước, bắt chước theo động tác lấy đà của Hứa Ngôn Kiện, nhảy chụp lấy một điểm tựa rồi nâng người lên ngồi. Giống hệt cái cách vừa rồi mà Hứa Ngôn Kiện đã làm. Đường Nhu nhìn sang anh, cô nở một nụ cười.
"Cách này dùng được đó, tớ đã lĩnh giáo."
Lưu Vũ Hạo cũng không ngờ thân thể của Đường Nhu lại tốt đến vậy. Cậu giơ ngón cái hướng về phía Đường Nhu ca ngợi.
"Đường Nhu nhà chúng ta rất là giỏi nha."
Hứa Ngôn Kiện duỗi chân, nhàn nhạt mở miệng với Lưu Vũ Hạo.
"Xích qua bên kia một chút."
Ở phía bên kia Trác Quân cũng đã giúp Tô An Nguyệt ngồi lên, mọi người đều đã yên vị.
Một làn gió mơn man thổi qua sáu thiếu niên đang ngắm nhìn bãi cỏ mênh mông. Mặt trăng ở trên cao rọi ánh sáng mờ ảo xuống gương mặt từng người. Đường Nhu thầm nghĩ tuổi trẻ thật tốt. Khung cảnh này cô sẽ khắc ghi không bao giờ quên.
Lưu Vũ Hạo cất giọng hát một bài hát thanh xuân. Tiếng ca vang vọng trong gió, Tô An Nhật cũng mỉm cười lúc lắc đầu theo cậu. Đường Nhu cảm thấy trong lòng có một cảm giác mãn nguyện không ngừng. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn qua Hứa Ngôn Kiện bên cạnh.
Tối nay Hứa Ngôn Kiện mặc một chiếc áo thun màu xám lông chuột, ở ngoài khoác áo khoác dày màu đen, anh xăn tay áo lên một đoạn lộ ra cánh tay rắn chắc chống ra sau lưng, quần dài thể thao tôn lên thêm chiều cao của anh, dưới chân mang một đôi giày màu trắng tươm tất sạch sẽ.
Trên cổ áo rơi thõng xuống một bên tai nghe, tai bên kia Hứa Ngôn Kiện vẫn đang đeo vào, đôi môi mỏng mấp máy theo lời bài hát, dưới chân gõ gõ theo nhịp.
Bản thân anh lúc này toát lên một loại cảm giác cao cao tại thượng, mái tóc nhìn qua có vẻ rối loạn nhưng lại hợp khuôn mặt anh đến không ngờ. Gió thổi qua khiến là áo trước ngực Hứa Ngôn Kiện phập phồng, lông mi khẽ rung mỗi khi anh chớp mắt.
Đúng là cảnh đẹp ý vui.
Tô An Nhật bỗng cất lời.
"Từ hôm đi trại huấn luyện đến giờ, đây là khoảnh khắc tớ cảm thấy hưởng thụ nhất."
Lưu Vũ Hạo cũng gật gù, cậu nhanh nhảu.
"Hôm nay tâm trạng của tớ cũng rất tốt, các cậu muốn nghe bài gì không, tớ sẽ phục vụ văn nghệ."
Giọng hát của Lưu Vũ Hạo khá hay, giọng của cậu là giọng nam cao. Hát những bài hát về tuổi trẻ dường như sinh ra là dành cho cậu.
Tô An Nhật vui vẻ, đề cử một loạt bài hát. Lưu Vũ Hạo rất khoái chí, liền hát hò một mạch ba, bốn bài. Một người hát, một người bên cạnh khen ngợi vỗ tay không ngừng.
Tô An Nguyệt cũng tán gẫu vài câu với Trác Quân, bầu không khí cũng không bị cứng nhắc.
Đường Nhu ngồi ở ngoài cùng, cô yên tĩnh hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này. Ước gì thời gian trôi chậm lại một chút, không lo âu, không mệt mỏi, trước mặt là một khung cảnh thơ mộng, bên cạnh là những người bạn tri kỷ...
Bọn họ ngồi cùng nhau tán gẫu được một lúc đã nghe loa thông báo di chuyển về lều trại. Từng người lần lượt nhảy xuống. Giống như lúc đầu, Lưu Vũ Hạo nhảy xuống trước đỡ lấy Tô An Nhật. Ở bên kia Tô An Nguyệt cũng được Trác Quân đón lấy. Hứa Ngôn Kiện cũng đã đáp xuống đất, sau đó anh nhìn lên phía trên.
Đường Nhu vừa đứng lên, không cẩn thận bị trượt. Tô An Nhật thấy thế liền thét lên kinh hãi.
"Cẩn thận!"
Sau đó Đường Nhu cảm giác có người đỡ lấy mình, vì tay cô đè lên một lồng ngực ấm áp rắn chắc, một mùi nước hoa nhè nhẹ bay vào mũi. Cô vội vàng chống tay ngồi dậy, dịch người sang một bên, mặt cô đỏ ửng nhưng vì trời quá tối nên không bị phát hiện.
"Xin... xin lỗi. Cậu có sao không?"
Hứa Ngôn Kiện nửa ngã ngồi dưới mặt đất, mặt anh nhăn lại.
Tô An Nhật chạy lại, vội vàng đỡ lấy Đường Nhu.
"Có bị thương ở đâu không?"
Lưu Vũ Hạo cũng cuống quýt, cậu ngồi xuống quan sát vẻ mặt của cô.
"Không sao chứ?"
Tô An Nguyệt bên cạnh cũng lộ rõ vẻ mặt lo lắng.
Trác Quân bước lại, giang tay kéo lấy Hứa Ngôn Kiện. Anh đứng dậy phủi người, thật sự không thích cảm giác bị bẩn một tí nào.
Đường Nhu vừa định nói rằng cô không sao, thì ở cổ chân bỗng nhiên truyền đến một cơn đau nhói.
Không ổn rồi.
Trật khớp rồi sao?
Đường Nhu nhăn mặt, đưa tay vịn lấy mắt cá. Cô chịu đựng cơn đau nói với Tô An Nhật.
"Tớ hơi đau ở cổ chân. Cậu dìu tớ về lều nhé."
Tô An Nhật liền gật đầu, khoát lấy tay Đường Nhu ra phía sau cổ mình. Lưu Vũ Hạo đứng lên nhìn hai người, cậu lo lắng hỏi.
"Có cần vào phòng y tế không? Tớ cõng cậu đi sang đó."
Đường Nhu lắc đầu, bình thường tập võ cô còn bị thương nặng hơn nhiều, cái này chỉ đau một chút, về lều nắn nhẹ lại sẽ hết. Đường Trạch cũng đã dặn cô chuẩn bị vài đồ sơ cứu, chắc sẽ không sao đâu, không nên để mọi người lo lắng.
Mọi người nói lời tạm biệt nhau rồi tách ra.
Di chuyển vào trong lều, sau khi kiểm tra Đường Nhu còn thấy ở đầu gối bị trầy một mảng lớn.
Để Đường Trạch biết được là cô xong đời.
Đường Nhu thở dài, sao hôm nay lại bất cẩn như vậy...
Cô nhớ lại, lúc nãy là Hứa Ngôn Kiện đỡ lấy cô? Lại nợ anh thêm một lần nữa rồi. Còn chưa kịp nói lời cảm ơn anh.
***
Hôm sau Tô An Nhật báo cáo với thầy chỉ huy nên Đường Nhu được nghỉ một buổi sáng.
Cô không vội thức dậy, đưa tay lấy điện thoại trong túi xách mở ra nhìn. Có hai tin nhắn mới từ Đường Trạch.
<Cuối tuần này mẹ sẽ về đón anh hai và em đi ăn tối. Có phải buổi huấn luyện kết thúc vào trưa Chủ Nhật không?>
<Anh hai đã sắp xếp xong công việc. Thứ sáu sẽ về tới.>
Thứ sáu sao? Vậy là sớm hơn dự kiến hai ngày, anh hai thật sự cố gắng để về sớm với cô. Đường Nhu nhắn lại một tin trả lời anh.
<5 giờ chiều Chủ Nhật, anh hai ghé trường đón em nhé. *icon tung hoa*>
Gửi xong cô cất lại điện thoại vào túi. Chủ Nhật sẽ được đi ăn một bữa với mẹ, Đường Nhu rất trông mong. Bữa cơm này có cả ba người, đây là bữa cơm gia đình mà cô hằng mơ ước.
***
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tiếng cười nói ồn ào bên ngoài làm Đường Nhu tỉnh giấc. Cô không biết mình thiếp đi từ lúc nào. Đường Nhu bước cà nhắc vào phòng thay quân phục sau đó đi ra ngoài. Buổi huấn luyện buổi sáng đã xong, mọi người đều đang trở về lều chuẩn bị ăn và nghỉ trưa.
Tô An Nhật và Tô An Nguyệt đang ở gần đó. Đường Nhu chậm chạp đi lại chỗ bọn họ.
"Hôm nay học có gì vui không?"
Tô An Nhật lắc đầu.
"Chẳng có gì vui cả, thật chán chết. Tớ muốn được về nhà."
Tô An Nguyệt nhìn bộ dạng thất thểu của Đường Nhu, cô hỏi.
"Chân của cậu đã đỡ hơn chưa?"
Đường Nhu ngồi xuống tảng đá gần đó, cô thở dài.
"Không biết sao vẫn rất đau, chút nữa tớ sẽ đi qua phòng y tế kiểm tra lại."
Tô An Nhật liền sáng mắt.
"Để tớ đưa cậu đi, tiện thể tránh được một buổi huấn luyện. Hợp lý!"
Đường Nhu cũng cảm thấy bó tay rồi. Tô An Nhật chính là vậy, việc cô thích cô sẽ làm tới cùng, việc cô đã không thích, cô sẽ luôn tìm cớ để né tránh.
Dùng xong bữa trưa, Tô An Nhật dìu Đường Nhu đi đến phòng y tế. Nơi này cách khu tập luyện một đoạn khá xa, nó nằm gần khu huấn luyện của lớp thường.
Khi hai người đến nơi, cửa phòng y tế đóng im ỉm. Tô An Nhật gõ cửa hai lần nhưng không có ai trả lời. Cô ghé đầu nhìn qua cửa sổ, trong phòng không có một bóng người. Cửa không khoá, hai người trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Tô An Nhật dìu Đường Nhu ngồi xuống giường bệnh, sau đó bước ra bên ngoài.
"Cậu ngồi đây đợi tớ, tớ đi tìm thầy tổng phụ trách hỏi thử xem."
Đường Nhu gật đầu.
Cô quay sang nhìn giường bên cạnh, có một tấm rèm ngăn cản nhưng vẫn cảm giác được có người nằm ở bên trong.
Tiếng thở đều đều, nhè nhẹ.
Có lẽ một bạn học nào đó đang ngủ.
Ngồi đợi một lúc, cửa phòng y tế được đẩy ra. Một cô y tá khá trẻ tuổi bước vào, nhìn thấy Đường Nhu đang ngồi trên giường bệnh, cô nhẹ giọng ân cần hỏi.
"Em đợi có lâu không?"
Đường Nhu lắc đầu, cô nở một nụ cười, giọng nói hạ thấp dường như không muốn người khác giật mình tỉnh giấc.
"Không đâu ạ. Em vừa tới thôi."
"Em bị thương ở đâu?"
Đường Nhu cúi người vén gấu quần lên cao, bàn chân trắng nõn, bắp chân và đầu gối cũng dần hiện ra. Trên đầu gối là một vết trầy lớn, nhưng nhìn qua đã được sơ cứu và rửa nước sát trùng. Mắt cá chân hơi sưng, ửng hồng một mảng.
Đinh Nhiễm ngồi xuống đỡ lấy chân Đường Nhu, thao tác nhanh nhẹn nhưng rất nhẹ nhàng. Cô quan sát thật kỹ sau đó nhấn mu bàn chân của Đường Nhu, xoay cổ chân qua lại hai cái, cô cất tiếng.
"Chỉ là trật khớp thôi. Bây giờ ráng chịu một chút, chị nắn lại cho em. Như vậy sẽ hết đau nha."
Đường Nhu gật đầu.
Đinh Nhiễm nắm lấy bàn chân cô, bàn chân nhỏ nhắn chưa bằng một gang tay người lớn. Sau khi xác định chắc chắn, cô lên tiếng.
"Chịu đau một chút nhé."
Đường Nhu nghe vậy nhắm tịt mắt, biểu đạt chị làm đi, em sẵn sàng rồi.
Lúc này giường bên cạnh phát ra vài tiếng động lạch cạch, sau đó chiếc rèm được một bàn tay thon dài vươn tới vén qua một bên, lộ ra phía sau là thân hình nam sinh lười biếng ngái ngủ.
Hứa Ngôn Kiện xoa xoa tóc trên đỉnh đầu, sau đó anh xoay người chống tay lên cổ, đầu hơi nghiêng phát ra một âm thanh nho nhỏ. Anh xốc tay chỉnh lại quần áo rồi nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Giọng nói vừa ngủ dậy có một chút khàn.
"Chân bị làm sao?"
***
Vote cho mình để có động lực nhanh viết chương mới nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro