-9-
Trên ga tàu điện ngầm, có một Ân Dương đang tựa vào Khánh Nam, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ "liệu...ba mẹ có chấp nhận mình không?.." "liệu...mình và cậu ta có phải chia tay không?..." "mối quan hệ này..rồi sẽ đi về đâu?", bỗng một bàn tay to lớn và có chút thô ráp đặt lên tóc Dương, Nam biết chứ, biết em buồn và sợ như thế nào...sự ấm áp đó như xuôi đi hết những câu hỏi trong Dương, ít nhất ngay bây giờ, cậu có thế yên tâm tựa đầu vào người này và ngủ rồi.
-nhà Nam-
"Mấy đứa về rồi đó à! Vô đây vô đây, mọi người chờ tụi con sáng giờ!" -mẹ Dương
"Hai con ăn gì chưa?" -Ba Dương
"Dạ tụi con mới ăn ở kí túc xá rồi lên đây đó chú!" -Nam
ba mẹ Nam kéo cậu qua một góc
Này, nhìn tình tứ như thế! Hừm..hai đứa bây quen nhau rồi đúng không! -mẹ Nam
Suỵt, mẹ nói nhỏ nhỏ thôi, ba mẹ Dương nghe thấy là chết! -Nam
Nghe thấy thì làm sao? -Ba Nam
Dương chưa nói với gia đình là nó thích con... -Nam
Ồ, nhưng sớm muộn gì cũng phải biết thôi mà? -Mẹ Nam
Thì tụi con định tối nay nói... -Nam
Cố lên con, có gì hai đứa dọn qua đây ở. -mẹ Nam
Dạ, cảm ơn mẹ. -Nam
----
-Buổi tối-
Vào ăn cơm đi mấy đứa! -mẹ Nam
Dương, ăn nhiều vô con, dạo này gầy quá vậy? -ba Dương
Dạ, dạo này con học hơi nhiều, hì hì. -Dương
...
mẹ đang xem gì á? -Nam
Phim tình cảm mới nổi á con, hay dễ sợ. -mẹ Nam
Đúng đúng, cô cũng coi nữa! -mẹ Dương
Phim đó có gì mà mấy bà xem dữ vậy? -ba Nam
Trời ông không biết đâu, mấy cặp trong phim này đẹp lắm! -mẹ Nam
Xì, cặp chính thì đẹp thật, nhưng cặp phụ...-ba Dương
Cặp phụ thì sao ba? -Dương
Nghĩ sao cho hai thằng con trai yêu nhau, bệnh hoạn! -ba Dương
...-Dương
Nam nắm lấy tay Dương, khẽ lắc đầu. "Dương à..bình tĩnh đi".
...
Vậy ông đang kì thị thằng con trai mình đấy...-Mẹ Dương
G-gì cơ? -ba Dương
M-mẹ..sao mẹ biết?.. -Dương
Mẹ là mẹ của con mà...nuôi từ nhỏ đến giờ sao không biết được. Có phải con với thằng Nam đang quen nhau không? -mẹ Dương
Bà nói cái gì?! -Ba Dương
Cô...con..-Nam
Ánh nó kể với cô hết rồi, hồi đó nó thích nói chuyện với cô nhất,
cô cậy miệng vài câu là biết thôi. -Mẹ Dương
thật à? -ba Dương *nhìn Dương*
Con....vâng...con thích con trai..con đang quen Nam..đều là sự thật..nhưng!..con không bệnh hoạn! -Dương
Mày! Hôm nay mày dám cãi tay đôi với tao! -Ba Dương
Anh! Bình tĩnh, tình yêu đâu có lỗi đâu anh! Tụi nhỏ nó đâu có làm gì sai. -mẹ Nam
Cô thì biết gì! Con trai cô dụ dỗ con trai tôi! -Ba Dương
Chú...chú bình tĩnh đi chú! -Nam
Được! Mấy người muốn làm gì thì làm!!! -Ba Dương
Ba Dương bỏ đi, cũng là lúc Dương bật khóc, Nam ôm chầm lấy cậu "không sao..từ từ ba sẽ hiểu mà..đừng khóc nữa" mẹ của Dương cũng vỗ về an ủi con trai. Ba của Dương thấy cậu khóc, nhưng ông vẫn quay lưng bỏ đi.
-buổi tối-
Tch, cái thằng yếu đuối! Có vậy cũng khóc... -Ba Dương *hút thuốc*
*đi ra* chú...chuyện hồi chiều này... -Nam
Mày còn dám vác mặt gặp tao? Giờ mọi chuyện theo ý mày rồi,
bà vợ của tao cũng bị lôi kéo, nực cười thật. -ba Dương
Chú..chú thật sự kì thị bọn con sao? -Nam
Từ trước đến giờ chú là người sống thoáng nhất trong xóm, lúc Dương nói nó thích chơi game chú cũng không cấm cản, lúc ba mẹ Ánh kể rằng nó muốn theo nghệ thuật chú cũng ủng hộ. Vậy tại sao bây giờ chú lại?... -Nam
Mày hỏi nhiều quá! -Ba Dương
Hay là ông sợ tụi nó bị người đời kì thị, sợ tụi nó không chịu được mà tự tổn thương chính mình? -mẹ Dương
Sao bà ra đây? Còn hai ông bà nữa! -ba Dương
Thì tụi tui coi ai đó đang dối lòng ấy mà. -Ba Nam
Úi chời thương con thì nói ông ơi. -mẹ Nam
Tụi tui chơi với ông hồi mới về xóm này tới giờ, tụi tui hiểu tính ông mà! -ba Dương
Ba *Dương ở đâu ló ra* ...con xin lỗi... -Dương
Có lỗi gì đâu mà xin! Mày thì hay rồi! -Ba Dương
Dù nói vậy nhưng ánh mắt của ba Dương đã không còn sự tức giận, thật ra khi dương come out, ông không có vấn đề gì...chỉ là ông sợ, sợ con trai mình phải chịu tổn thương. Nam ôm eo Dương làm hai bà mẹ cười haha, ba Dương vẫn la Nam tự ý ôm con trai mình. Cả gia đình lớn quây quần bên nhau, có lẽ đây là cái kết có hậu nhất. A, tuyết rơi rồi, đúng thời điểm thật đấy nhỉ?
Tối nay Dương và Nam ngủ với nhau mà không cần phải dấu diếm ai hết, Dương tỉnh giấc, bên cạnh là người mà cậu thích, hạnh phúc thật đấy. Bình thường Dương rất ghét nhưng lời sến súa, nhưng hôm nay, khi Nam đang ngủ, cậu lại..."Nam à, em thích anh, thật sự rất thích anh"
Bỗng người kia mở mắt.
em vừa gọi anh là gì cơ?~ -Nam
////-Dương
Aaaaa, ba mẹ ơi ẻm gọi con là anh kìa,hahah! -Nam
Anh im đi!!///// -Dương
Dương à! -Nam
Hửm?-Dương
Sau này, chúng ta vẫn cứ thích nhau nhé! -Nam
Ừm! -Dương
Hạnh phúc quá đi!!~ tôi có cậu người yêu xinh thế này cơ mà!!! -Nam
Đồ khùng! -Dương
HAI ĐỨA BÂY XUỐNG ĂN SÁNG!!! THẰNG KIA SAO MÀY DÁM HÔN CON TRAI TAOOO! -ba Dương
-..-
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro