1.

Tôi là Phúc Nguyên,một học bá chính hiệu. Vì vậy tôi được vô số trường săn đón. Kế bên tôi là cậu bạn "Nguyễn Lâm Anh", tên này khá phiền, tôi vừa quen hắn được 30 phút thôi nếu không do giáo viên sắp xếp tôi cũng chẳng ngồi kế cậu ta!!!

:"Làm gì nhìn tôi dữ vậy,thích tôi à" - hắn mơ màng nói

:"Cậu bị điên à?"

Phúc Nguyên nhà ta cũng đâu có vừa,hai mỏ hỗn gặp nhau lại còn ngồi kế,haizzz.

:"Thế sao nhìn chằm chằm vào tôi vậy?"
 

:"Phiền phức" - em nhỏ giọng thều thào tỏ ra chán ghét

-------------------------------------------------------------
À tôi quên nói, đây là Cường bạn thân từ thời còn nằm trong nôi của tôi. Nó đích thực là con mèo chảnh nhất mà tôi từng biết.

:"Sao rồi,ổn không?" - Cường nhẹ giọng hỏi

:"Ổn cái đầu mày í,xui vãi tao phải ngồi kế thằng trẻ trâu nào tự dưng bảo tao thích nó xong cứ cười cười như bị hâm" - Nguyên bực dọc đáp

:"Thằng đấy tóc nâu đeo kính đen à mày?"

:"Ủa sao biết vậy?" - Phúc Nguyên thắc mắc

:"Phúc Nguyên nhắc gì Lâm Anh thế?"

Rồi xong,không biết Lâm Anh đã xuất hiện từ khi nào,đã nghe những gì? Đó là những suy nghĩ của Nguyên hiện tại,lần đầu tiên cậu nói xấu một người mà bị phát hiện như vậy.

:"Không gì" - Nguyên khoác tay Cường

:"Giờ ra chơi vẫn còn nhiều hay mình đi ăn chung nha." - giọng Vĩ cất lên
 
Giọng nói đó thành công thu hút Bạch Hồng Cường. Nhưng Nguyên nhanh chóng kéo cậu ra khỏi suy nghĩ đó,lịch sự đáp

:"Thôi,tôi với Cường đi được rồi,hai người đi vui vẻ"

Xui thật,Nguyên và Cường đều quên ví. Hai người đứng trơ ra giữa quầy không biết nên nói thế nào thì bỗng có một giọng nói từ đâu phát ra

:"Để cháu trả cho ạ,bạn cháu quên ví ngay chỗ cháu."

Ngồi vào bàn ăn,cả 2 đều ngượng chín hết cả mặt,chỉ lo cắm đầu ăn không dám ngước lên nhìn đối phương dù chỉ một cái.

:"Ôi buồn quá,làm việc tốt mà còn bị bơ,sao tụi tôi khổ thế không biết"- Lanh và Vĩ đồng thanh

:"Cảm ơn,tiền mai tôi sẽ gửi lại cậu"

                         - 7 p.m -
Nguyễn Lâm Anh đã gửi lời mời kết bạn cho bạn
 
Alo bạn eiii

                                                      ? có việc gì

                                    à rồi,cho tôi xin sốtài 
                                    khoản để chuyển lại

không cần đâu

                                                 ừ cảm ơn nhé!

                Phúc Nguyên đã offline
  ủa???





                          END CHAP 1


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro