Phần 2 | chap 10 ,Dũng thật sự ngốc

âm thanh gõ cửa đột ngột vang lên ,
trong bầu không khí yên tĩnh, làm cho Dũng giật mình đang phải đút cho Trọng ăn nhưng phải vội thu tay lại, bộ mặt có vẻ lo lắng,

Dũng : để anh ra mở cửa,

Trọng vẫn hồn nhiên trả lời, : ùm. anh cứ đi đi

Dũng Tiến Dũng về phía cửa, anh lại quay sang nhìn Trọng mà gượng cười, chần chừ một lúc anh cũng chịu kéo cửa ra ,

một bất ngờ không hề nhỏ, Dũng nhẹ lòng hơn mà đẩy ra một hơi dài, như đang thể hiện sự nặng nọc trong lòng anh lúc này,
Dũng mỉm cười rồi mời hai người đó , là
Tuấn và Nghĩa, vào phòng để tiện nói chuyện hơn,

họ vừa bước vào, Trọng nhìn hai người một cách trầm ngâm, cậu đã đột ngột nhớ ra một chuyện gì đó mà có lẽ cậu đã vừa quên đi sau cú sốc về thể xác đã vừa  diễn ra,

hai người lạ mặt cùng nhau ngồi xuống theo Dũng hướng dẫn gần giường của Trọng, bốn gương mặt nghiêm trọng cứ nhìn nhau làm cho bầu không khí trở nên thêm căng thẳng, Dũng cất lời trước muốn đánh tan bớt đi câu chuyện mặt đối mặt nghẹt thở này,

Dũng : à....

Trọng chặn lời : hai người này là ai, sao anh lại cho họ vào đây, ta có biết nhau sao?,

Tuấn : tôi biết cậu, chuyện đó tôi không mượn nhắc đến chắc hẳn cậu cũng không,

Trọng : nói rõ hơn đi,

Tuấn : cậu chỉ cần biết tôi là người của, Đỗ Duy Mạnh,

Trọng : Đến đây để làm gì, các người muốn gì nữa đây, Anh Dũng sao anh còn cho bọn họ vào , anh có biết bọn họ là ai không,

Dũng : anh biết... anh biết... nhưng anh đã gặp hai người họ rồi, và đã nói chuyện rõ ràng, bây giờ anh cũng không thể giấu được em nữa,

Trọng : anh giấu em chuyện gì cơ chứ,

Câu chuyện Dũng và Tuấn gặp nhau được anh tường trình rõ ràng lại cho cậu nghe ,
Trọng nghe từng câu mà không khỏi bàn hoàng lo sợ, sắc mặt tỏ ra nét khó chịu khi nghe đến câu chuyện lý do Tuấn và Nghĩa đến đây,

Trọng : thật ra chuyện này em đã nghĩ đến, nhưng không nghĩ đến chuyện anh Mạnh chống lại ba anh ấy,

Dũng : em biết từ khi nào,

Trọng : em biết từ khi mẹ nói mẹ thấy nhóm người áo đen ngoài thị trấn,

Dũng : thế tại sao em không nói cho anh biết, có phải cái đêm mà anh đi mua đồ giúp mẹ em vội vã chạy theo tìm anh rồi khóc là em lo cho anh,?

Trọng lơ đi hướng khác, vì cậu không có câu trả lời nào thích đáng cho anh ,
Trọng lặng thinh,

Dũng : anh biết em không muốn nói ra , nhưng chuyện gì ít ra em cũng nên nói cho anh biết, để cả hai cùng nhau giải quyết chứ không thể nào để một mình em chịu đựng được,

Nghĩa : bây giờ là lúc phải tìm cách đuổi bọn chúng đi chứ không phải ngồi đây cãi nhau,

Dũng gọi hai người họ ra phía ban công để nói chuyện ,

Tuấn : sao... anh có ý gì,

Dũng : mình không thể nhờ đến pháp luật được, nợ máu phải trả bằng máu ,

Tuấn : ý anh là sao,

Nghĩa : nợ máu trả máu?, làm gì thì anh cũng phải giữ an toàn cho mình, nhiệm vụ của tụi này xuống đây là để bảo toàn cho hai người, nếu không thì tụi này cũng khó sống,

Dũng : hai người yên tâm tôi biết mình phải làm gì mà,

Một lúc sau, quay lại phòng bệnh nơi Trọng đang ở, anh nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào trong, lúc này Trọng cũng đã yên giấc, anh tiếng đến nhìn cậu rồi mỉm cười,
Dũng sờ vào hai mà của cậu, rồi dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh nhẹ giọng nói,

Dũng : em ngủ ngon nha, anh đi rồi chắc chắn anh sẽ về , xin lỗi vì đã liên lụy đến em, người anh thương,

Dũng quay người bỏ đi, khi cách cửa vừa đóng lại, thì Trọng cũng lập tức mở mắt ra, nước mặt cậu một lần nữa lại tuông.
đôi mắt ấy chầm chậm khép lại, chỉ còn một màu đen,

phía bên này, Dũng cùng băng nhóm của Tuấn quay lại con đường cũ. quả nhiên là không sai... bọn chúng vẫn lảng vảng nơi đó muốn tìm kiếm anh, một điều bất ngờ là Dũng tìm ngược lại tụi nó,

5 sẹo : haha, nay mày tự tìm đến tao luôn à, vậy thì tụi này khỏi phải mắc công rồi, sao không tới sớm hơn một chút đi cho tao khỏi phải mệt, à... có quân luôn sao,
cũng ghê đấy, mày vẫn còn hùng hổ như ngày nào,

5 sẹo bộ dạng trông như một tên bệnh hoạn, hay có 1 nét cười biến thái, đầu lưỡi thường liếm môi, trên mặt còn có 1 vết sẹo lớn, đầu tóc dài ngoằng trong bộ vest đen,

Dũng : rất xin lỗi vì đã không báo trước,
nhưng lần quay lại này là để giải quyết cho xong chuyện này,

5 sẹo : háháha, mày thật là có khiếu diễn hài, nhưng tao không muốn coi, mày định sẽ làm gì, quỳ xuống van xin tao thì may ra mày còn được ân huệ,

nhóm Tuấn không thể cứ đứng nhìn tên đó phát ngôn ngông cuồng, sức chịu đựng của một người có giới hạn,
Tuấn phất tay ra lệnh đánh, cả nhóm nhón gót chân thì bị một tay của Dũng ngăn lại,

Tuấn : !!!

Dũng : về nói với ông chủ của mày, cây muốn lặng mà gió chẳng lành. nếu muốn gợi lại thì Dũng này sẽ chìu lòng,

5 sẹo : mày ăn trúng gan hùm mật gấu rồi sao, dám thách thức tao, để tao coi thằng hết thời như mày thì làm được gì,

Dũng : mày không còn là người nửa rồi,
nhiều lời với mày thì tao lại sợ mày không còn là con người nữa rồi,

tên 5 sẹo nghiên mặt nghiến răng muốn tức điên lên , hắn vừa định tiếng lên cùng cao dao bấm trên tay thì hắn chợt dừng bước bởi một tiếng nói văn từ thánh thót
vang lên , từ phía sau Dũng, Trọng từ trong bóng tối bước ra , gương mặt trầm tĩnh không một chút lo sợ thốt lên,

Trọng : hơi đâu mà nhiều lời, nói nhiều thì lại sợ tụi nó không hiểu tiếng người, mà vung tay đánh hắn thì sợ bị người ta đồn là ngược đãi động vật,

Dũng : Trọng,... em đến đây làm gì thế, ở đây nguy hiểm lắm e chạy đi,

Trọng : sao phải chạy, không phải anh nói là nếu có chuyện gì thì cả hai cùng giải quyết sao, sao anh còn đi một mình,

5 sẹo : nếu mày đã muốn xen vào thì đừng có trách tao,

Trọng : tụi mày đến đây mục đích là gì, không phải tất cả đã được ngủ yên rồi hay sao, còn muốn đào lại,

5 sẹo : đến đây để giết tụi mày chứ để làm gì, thằng ranh con,

hắn liền lấy ra một khẩu súng ngắn từ phía sau, chỉa thẳng về hướng Trọng,  chốt súng vừa được gài , thì còi báo động vang lên ,

cảnh sát : tất cả đã bị bao vây, yêu cầu đứng yên bỏ vũ khí xuống,

cảnh sát bao vây chỉa súng khống chế tất cả, tên 5 sẹo ngoan cố, nhắm về Trọng bóp cò, đùng *

tiếng súng vang lên vọng ra xa , Dũng lao đến ôm lấy Trọng vào lòng hướng tấm lưng của mình ra đỡ lấy viên đạn vô tình,
Dũng khụy xuống, nhưng vẫn không bỏ câu ấy ra,

Trọng ôm lấy anh hét lên, tay cậu dùng hết sức bịt vết thương của anh đang không ngừng rỉ máu trên lưng anh,

mọi người cùng nhau đưa Dũng đến bệnh viện, tiếng còi xe cấp cứu, âm thanh súng rồi âm thanh còi báo của cảnh sát, thêm cả tiếng thét của Trọng, tất cả vụt qua nhanh như một cơn ác mộng,

tại bệnh viện, đáng ra Trọng mới phải là bệnh nhân, nhưng người nằm trong đó được thay bằng Dũng, Đình Trọng không nôn nóng đến mức không thể ngồi yên,

đầu Trọng chợt choáng váng, những thứ trước mắt dần nhòe đi, hai chân cũng chẳng còn sức để đứng , cậu tựa người  vào tường rồi một màu đen bao trùm,
Trọng ngất đi vì quá sức,

một nữ y tá đang qua thấy cậu nằm bất động dưới sàn , cô phát giác liền gọi người đến đưa cậu ấy đi.,

cả hai cùng chìm trong hôn mê.
trong giấc mộng, Trọng nhìn thấy mình đang đứng trên một con phố vắng tanh không một bóng người, những cơn gió mạnh liên tục ập đến một cách ào ạt,
bầu trời thì không mây,

chợt một tiếng kêu quen thuộc cất lên từ sau lưng, cậu sửng sốt xoay người lại,
thì thấy đó là Dũng , thẩn thờ mãi đứng yên đó nhìn cậu,

Trọng : .... híc.... Anh Dũng,

Trọng dốc hết sức chạy về phía anh nhưng bỗng một âm thanh lớn ầm lên,
đó là tiếng súng được phát ra từ một nơi nào đó khiến cho Dũng ngã ra ,

trước mắt Trọng là Dũng vừa trúng 1 viên đạn và tan biến dần theo làn gió phập phều, Trọng vừa chạy đến ôm lấy anh, mà những thứ cậu ôm được chỉ là một ít tro tàn còn lại trên tay,

Đình Trọng tuyệt vọng khụy xuống nắm chặt lấy miếng tro nhỏ nhắn kia vào lòng,
từng giọt lệ Rơi như những giọt máu đào mà Dũng đã rơi,

Linh : Trọng... Trọng ,

Trọng hoảng hốt ngồi bật dậy thoát khỏi cơn mê, mồ hôi ước đẫm người,

Linh : mày sao vậy Trọng, mày thấy sao rồi,

Trọng : Anh Dũng... anh Dũng đâu rồi,

Linh : mày bình tĩnh đi, vừa tĩnh lại mà mày đừng có cố quá sức, anh Dũng không sao đâu,

Trọng : tao phải đi xem anh Dũng, ... A....

cậu chỉ vừa rút ống truyền nước biển bỏ chân khỏi giường thì mọi thứ trước mắt đã xoay vòng vòng, cậu lập tức nhắm chặt mắt lại,

Linh : trời ơi, bây giờ thân mày còn đứng không vững mà lo cho ai, mày phải hồi phục lại trước cái đã ,

Trọng : mày chạy sanh xem ảnh ra sao rồi để tao yên tâm được không,

Linh : Trang đang ở bên đó á, chắc tí sẽ về rồi cho mày biết, sẽ không sao đâu mà

vừa dứt lời thì cửa đột ngột mở ra , Trang vì mệt mỏi mà trúc một hơi dài,

Trọng ; Trang ... anh Dũng ảnh sao rồi,

Trang : bác sĩ nói là viên đạn đã được lấy ra rồi , may mà chỉ trúng vào phần mềm nên không có gì nguy hiểm, chứ không thôi...

Linh nhéo tay Trang quá đau cô hét toán lên, Linh nhanh nhẹn liền bịt ngay miệng Trang lại. vì sợ Sẽ làm kinh động tới mọi người kế bên, trời cũng đã tối từ lâu. khi mọi người đang trong giấc ngủ êm ái trên chiếc giường ấm áp thì bên này Trọng đang phải chịu cái lạnh từ 4 bức tường,

Linh : rồi bây giờ mày kể cho tao nghe. chuyện gì đã sảy ra mà làm cho Dũng phải như vậy,

Trọng kể lại cho Linh và Trang ,
thật sự lúc đó, Trọng đã nghi về chuyện Dũng đang định làm một chuyện gì đó ,
khi Dũng đi ra ngoài nói chuyện rồi quay lại Trọng đã giả vờ như mình đang ngáy ngủ cho Dũng không nghi ngờ,

và sau đó những chuyện mà Dũng nói làm cho cậu hiểu rõ hơn rằng anh định đi Làm 1 chuyện gì đó, Dũng vừa đi Trọng cũng vội lén chạy ra ngoài báo với cảnh sát, cậu đã chắc chắn Dũng đã đi gặp bọn người kia,

để bảo đảm an toàn Trọng được cho mặc lên người một cái áo trống đạn, đứng ra nói chuyện cho bọn người đó nói ra hết ý đồ cho phía cảnh sát ghi lại bằng chứng
sau đó ập ra dải tất cả về ,

thật không may chuyện ngoài dự tính đã sảy ra, hắn không chịu buông tha ngoan cố bắn một phát cuối về Trọng và Dũng lại là người đỡ lấy nó,

hết......

ờ thì....🤧 chap này mình không có cảm xúc nhiều nên viết không được hay 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro