Phần 2 | chap 2, hội ngộ bạn thân
😁😁 tui đã quay lại, và chắc vẫn sai chính tả như xưa, mong m.n vẫn thông, cảm ,
sáng hôm sau...
Trọng và Dũng dậy từ sớm để chuẩn bị cho Dũng ra ruộng,
Trọng : được rồi anh đi sớm về sớm,
Ba Trọng : Ba cũng đi luôn ,
Trọng : dạ ba đi...
ba Trọng đi trước,
Dũng : em không giận anh hỡ
Trọng : em làm gì mà giám giận dỗi gì ai , thôi anh đi đi.
Dũng xìu mặt quay người đi...
11h trưa...
Trọng loay hoay rửa thau chén ở phía sau nhà...
mẹ cậu đang làm đồ ăn trong bếp...
bỗng bên ngoài có tiếng kêu tên Trọng,
cậu hóng hớt ,
Trọng : ai gọi vậy mẹ ,
Mẹ Trọng : để mẹ ra xem ,
.....
Mẹ Trọng : Trọng à..... bạn con xuống chơi nè con ,
Trọng : dạ con ra ngay đây,
Trọng hớn hở chạy ra , đập vào mắt là hai cô gái thân thiết với cậu đang tươi cười nhìn cậu,.
Linh : Trọng!!!!
Trọng : ôi bạn tốt, lâu quá không gặp,
Trang : lâu quá không gặp anh có vẽ hơi ốm hơn ấy nha, đen nữa ,
Trọng : hừm.... ở đồng quê nắng nôi thì phải đen chứ, haha,
Linh : ở quê thoải mái thật ý, yên tĩnh mà không khí trong lành nữa...
Trọng : ừm ở đây chơi vài hôm rồi từ từ mà tận hưởng, bây giờ vào trong cất đồ đi,
Trang và Linh đã được cho một phòng riêng và sau khi đã để đồ đạc ngăn nắp, hai người xuống bếp tìm Trọng...
Linh : cô cho cháu phụ với ạ...
Mẹ Trọng : ừ được rồi con ...
Trang : Trọng anh định đi đâu thế,
Trọng : à... anh mang cơm cho....
Mẹ Trọng : à nó mang cơm ra ruộng cho Dũng là con rể tương lai của cô đó con,
Trọng : kìa Mẹ.....
Trang có nét đượm buồn, nhưng cô vội quên mà được lửa thì thêm dầu,
Trang ; à.... có chồng tương lai mà không cho tụi em hay ... anh kỳ quá nha....
Trọng : anh không... không có đâu....
Mẹ Trọng : thôi chuyện rõ ràng thế rồi còn giấu diếm gì nữa cọn,
Trọng : thôi con đi đây,...
Mẹ Trọng : cái thằng... mỗi lần nhắc đến là nó lại muốn lơ đi....
Trang : xin phép cô con đi,.... Trọng .... chờ em
Linh : xong rồi... con cũng chạy theo Trọng luôn nha cô,
Mẹ Trọng : ơ.... ừ....ờ.... đi cẩn thận nha, ...
haizz tụi nhỏ này
dưới cái nắng nóng 11h trưa.
ba người dáng vẻ thảnh thơi chụp hình ngắm cảnh... đến cả quên luôn thời gian...
Trang : thôi chụp chỗ này nữa r về,
Trọng : ...
Linh : ...
Linh : ủa...
Trọng : thôi chết mấy giờ rồi...
Trang : 12h10 rồi.... 😬
Trọng : thôi xong rồi... đi nhanh lên ...
Linh : chờ tao...
Đình Trọng chạy hụt hơi ra đến ruộng thì gặp ngay gương mặt ngơ nhăn lại híp cả mắt vì khó chịu và đen... của Tiến Dũng,
hai người nhìn nhau một lúc... Trang và Linh chạy đến...
Linh : ủa... đây không phải là....
Trọng : đừng nhắc nửa... mọi chuyện đã qua rồi
Linh : nhưng... có chuyện gì... kể cho tao nghe đi ,
Trọng ngồi xuống cùng mọi người, rồi cậu tường thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra vào ngày chia tay của ba người, ...
Linh : thì ra là thế...
Trang : nhưng hai người định sống mãi như vậy hay sao...
Dũng : chứ phải làm sao nữa đây...
Trọng : ùm.... thì tới đâu tính tới đó thôi...
Linh : tới đâu tính tới đó là tính như nào... hai người cũng tốt với nhau ăn ngủ chung bao lâu nay được ba mẹ ủng hộ thì làm tới luôn , sao phải ngại,
Trang : không khéo mất nhau giữa chừng thì lại hối tiếc rồi cậu phải đau thêm một lần nữa,
Trọng : anh và anh ấy chưa cho nhau là gì cả, với lại...
Trang : sao nữa.... chính xác là anh chưa quên được hắng ta ...
Dũng : thôi tôi đi làm tiếp đây...
Trọng : nhưng... anh chưa ăn trưa mà...
...
Trọng : anh Dũng...
Linh : hình như là tại tao làm cho anh ta giận rồi
Trang : là tui mới đúng...
Linh : là tui mà... tui vừa nói chuyện hơi thô ,
Trang : tuy thô nhưng thật... còn mấy câu của tui mới đúng,
Linh : sao bà thích giành chuyện không đâu thế
Trang : ....
Linh : thôi được rồi... là bà làm ổng giận được chưa ,
Trang : vậy là bà nói tui sai...
Linh : chứ bà muốn làm sao...
Trọng : thôi.... thôi.... cho tôi xin can hai người được không , làm gì mà đi tranh giành chuyện đó chi vậy
Trang : nhưng mà... nếu hai người không có gì thì tại sao lại có thái độ giận dỗi...
Linh : đúng rồi bà đừng nói ai cả ,
Trang : thôi tui đi về... không ở đây nói chuyện với bà nửa, hứ
Trang bực nhọc bỏ đi, để Linh ngồi đó ngơ ngác nhìn theo,
Linh : tao thấy Trang nói chí phải đó... mày định trả lời sao về câu này...
Trọng : tao không có gì để nói cả...
Linh : rồi không lẽ mày định để vậy quài ...
Trọng : sao mày cứ hỏi có câu hoài vậy, hỏi câu khác đi
Linh : ùm.... vậy khi nào lấy chồng,
Trọng : anh Dũng.... vào ăm cơm đi mà... rồi làm tiếp....
Dũng ngẩn đầu nhìn với vẻ mặt có chút hờn Dỗi
Dũng : em cứ để đó... khi nào đói thì anh ăn...
Trọng : được rồi... vậy em về đây... chiều về mà còn thì anh đừng hòng em mang ra nữa
Dũng : em về đi kẻo nắng...
Linh và Trọng chỉ vừa xoay người đi được vài bước thì Trang thở hổn hển từ xa chạy đến...
Trang : ờ..... em không biết đường...
Linh : thế mà tưởng đâu hay ho lắm chạy đi xong rồi quay lại không nhớ đường...
rồi cả ba cùng nhau quay về.
...
đến xế chiều... là lúc Dũng đã xong công việc hàng ngày của mình... và có lẽ rằng mai mốt anh sẽ không phải ở ngoài đó suốt ngày để chăm bón nửa, mà chỉ đợi vài ngày rồi ra thăm một lần đến khi thu hoạch...
Dũng trên đường về tay cầm phần cơm mà Trọng đã đưa lúc trưa... mà ăn vội cho hết...
vì sợ lời nói kia sẽ được thực hiện ngay khi Trọng thấy hộp thức ăn còn nguyên ,
vừa về đến nhà...
Trọng : anh về rồi đấy à... đi tắm rửa sạch sẽ đi rồi nghĩ ngơi một tí rồi vào ăn cơm
Dũng nghe đến từ ăn cơm mà ruột gan anh như đảo lộn khiến cho thức ăn anh vừa ăn khi nãy muốn trào ra ngoài ... Dũng nhợn ói
Trọng : anh sao vậy...
Dũng : anh.... anh không sao....
Trang : làm gì cứ như phụ nữ mang thai ý...
em thấy mấy bà bầu hay vậy khi nhắc đến ăn...
Trọng : không lẽ....
Dũng : em thôi đi.... anh đi tắm đây....
Linh và Trang tủm tỉm cười...
Dũng bực nhọc bỏ đi... một lúc sau...
ra đến mâm cơm... Dũng cứ ngồi thờ ra
cầm chén cơm đưa mắt nhìn như đang sợ hãi
Mẹ Trọng : Dũng ... hôm nay con bị sao thế
Dũng : dạ con không sao đâu ạ... chắc là do...
ụa...
Dũng bịt miệng chạy vào trong...
Trang : thấy chưa... em nói đâu có sai...
Linh : bà thôi đi ...
Ba Trọng : con chạy vào xem nó sao rồi... hỏi nó bị làm sao để còn biết đường mà chửa ...
Mẹ Trọng : ơ kìa.... ông này...
Ba Trọng : tui nói đùa mà...
Trọng : để con vào trong xem...
vào đến nhà vệ sinh... Dũng từ trong đi ra với gương mặt nhợt sắc...
Trọng : anh bị làm sao vậy...
Dũng ngập ngừng một lúc rồi đổ thừa sang cho đồ ăn của Trọng,
Dũng : anh không biết nhưng chắc tại đồ ăn hồi trưa
Trọng : ý là anh nói đồ ăn của em với mẹ làm không an toàn à...
Dũng : không phải.... anh không có ý đó
Trọng : chứ ý anh là gì....
Dũng : anh không biết chỉ là chưa thấy đói thôi.
nên em và ba mẹ cứ ăn trước đi rồi anh ăn sau cũng được
Trọng : chưa đói thôi mà có cần phải như vậy không ...
Dũng : anh không sao đâu em đi ra ăn đi không thì mất ngon
Trọng vẻ mặt thắc mắc bỏ đi... Dũng thở phào vì tạm thời đã vượt qua được kiếp nạn ...
tối đó
vẫn như mọi khi Dũng ngồi trên bộ ghế đá trước sân quen thuộc của mình uống trà ngắm sao và tận hưởng không gian yên bình...
nhưng hôm nay trong bụng lại cảm thấy khó chịu vô cùng...
vẫn là ba bộ mặt đó... đi đến đánh tan bầu không khí mát mẻ yên tĩnh của anh ,
Trọng : anh Dũng... ở ngoài thị trấn đang có chợ đêm ... hay là tụi mình ra đó chơi đi... cũng lâu rồi em không đi đâu chơi,
Dũng : ôi trời.... anh .....
Trang : trước giờ em cũng lâu rồi em chưa được đi chợ đên lại...
Trọng : anh có đi không.... không đi thì em đi một mình nhá...
Linh : đúng rồi ra ngoài đó có nhiều người để dòm ngó lắm,
Dũng : đừng nói nữa... anh đi là được chứ gì...
Trọng : được rồi... haha nếu anh nói sớm hơn thì đâu phải cực khổ như thế...
Dũng : haizzz
trên đường đi ... con đường quê nhỏ mà còn tối
Trọng dùng đèn led của điện thoại mà đi phía trước cùng Trang và Linh ...
còn Dũng thì từng bước nặng nề theo sau...
tay thì ôm bụng... nhăn nhó mặt mày...
Dũng : chết thật chứ,
Hết......................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro