phần 2 | chap 4 , Hảo mẹ

buổi sáng tỉnh dậy... 7h23 phút
Trọng và Dũng đã vệ sinh cá nhân cho mình xong ,.. vừa xuống bếp... Mẹ Trọng đã lục đục dưới đó từ trước khi cậu dậy.

Mẹ Trọng : hai đứa dậy rồi à... Dũng nó đi đâu rồi con ,

Trọng : anh ấy ở ngoài sân đó mẹ ,

Mẹ Trọng : này con mang bình trà này ra đó cho nó với ba con đi,

Trọng : ảnh thích uống cà phê mà mẹ ,

Mẹ Trọng : từ tuần trước nó bỏ cà phê rồi con bị làm sao vậy, * ký đầu, *

Trọng : haha...đột nhiên con quên nữa,

Mẹ Trọng : bởi vậy ta nói tình yêu nó làm cho con người ta mất đi lý trí mà...

Trọng : mẹ ơi... mất đi lý trí chứ đâu phải mất trí đâu mà không nhớ hả mẹ...

Mẹ Trọng : không phải cũng làm cho người ta ngu muội sao ...

Trọng bĩu môi... nhìn mẹ mình bằng ánh mắt hiện rõ sự bất lực, bà cứ đúng nhìn chăm chú vào nồi súp của bà đang nấu và bắt đầu thuyết trình,

Mẹ Trọng : như ngày đó ba con quen mẹ vậy đó, ổng hay qua nhà ông ngoại con tìm mẹ lén lút gặp nhau để hai người nói chuyện, rồi đến khi ông ngoại con biết mẹ và ba con đang quen nhau, mỗi khi ổng tới tìm mẹ là ông ngoại con cầm chổi rượt đánh... cũng bị vài lần như vậy đó chứ mà ba mày ổng đâu có biết sợ, bởi mới nói là yêu khiến cho ổng không biết sợ gì nữa, rồi nhớ một lần bị đánh ông ngoại con hăm he ba con là " mày để tao gặp mày nữa là đập cho gãy chân, bộ mày mồ côi không cha không mẹ hay gì mà không biết qua đây thưa hỏi, rồi sau hôm đó là ba mày qua hỏi cưới mẹ ngay, thế là dính nhau đến ngày nay, ... haizz đến bây giờ mẹ nhớ lại vẫn thấy....

Bà nhìn sang , nhìn qua. nhìn lại thì không thấy Trọng đâu nữa, bà thở dài...

Mẹ Trọng : cái thằng nhỏ này... không biết khi nào mới trưởng thành đây... người tốt với mình trước mắt mà không chịu tiếp nhận để khi mất rồi mới biết đau... tụi trẻ bây giờ suy nghĩ nông cạn quá,

ngoài sân Dũng cũng đang phân vân bởi những câu hỏi của ba Trọng về chuyện tối qua...

Ba Trọng : chuyện tối qua chắc hai đứa cũng ngại lắm, nhớ lần sau có gì thì cũng nên giữ âm giữ tiếng chứ ... sao lại lộ liễu như vậy thì kì lắm con , may mà chưa có gì chứ mà...

Dũng : Ba.... thôi mà... tụi con có làm gì bậy bạ đâu,

Ba Trọng : không có gì là bậy bạ cả,

Dũng : con không có như ba thấy tối qua thật mà, chỉ là bị trượt chân nên con ngã lên người em ấy thôi,

Ba Trọng : thế nếu bình thường thì sao lại ngã lên người nữa kia được... con nghĩ câu đó của con có đủ thuyết phục để ba tin không,

Dũng : kìa ba...

Trọng cầm bình trà nóng từ trong đi ra , với một nụ cười đầy tự tin ,

Trọng : nếu ba không tin con có thể nói rõ hơn...,

đặt bình trà xuống,

Trọng : Do con ngủ hơi quậy với lại con mơ thấy ác mộng , nên con đạp anh Dũng xuống giường khiến lưng ảnh bị bầm tím, rồi con đỡ ảnh lên và trượt chân té vậy ba có tin chưa...

Ba Trọng : ùm... thôi ba đi ra ruộng một tí đây...,

Trọng : haizz thôi em tìm hai con người kia đây, giờ này chưa dậy nửa,

Dũng : ơ....

cộc cộc cộc ,

Trọng : Linh ơi.... Trang ơi.... gần 8giờ rồi dậy đi ,

Linh và Trang mơ màng hai mắt nhắm khít, hai người quấn lấy nhau ngủ trên giường đến khi Mặt Trời mọc trên ngọn xào, tiếng kêu của Trọng làm hai người tỉnh giấc,

Linh : nghe rồi... tí nữa tao ra ,

Trọng : nhanh đi còn chuẩn bị kiếm gì đó nhậu nửa...

Trang bất ngờ mở cửa ra ,

Trang : được rồi đi liền nè...

đôi mắt mơ màng đứng cũng không vững, loạng choạng ngã vào người Trọng...
Linh chạy ra , ôm Trang lại ,

Linh : trời ơi, từ từ thôi chứ làm gì mà gấp gáp thế,

Trọng : được rồi chuẩn bị đi ra ăn sáng xong rồi ra ruộng bắt cá lóc về nướng trui ,

Linh : ừm... tao ra ngay,

Trọng mỉm cười quay lưng đi thì gặp Dũng đứng ngoài cửa nhìn vào... gương mặt điềm tĩnh, Trọng cảm giác được một bầu không khí căng thẳng từ Dũng,

Dũng bỏ đi ra ghế ngồi, Trọng cũng vội đi theo ...

Trọng : anh sao vậy,

Dũng : sao là sao...

Trọng : anh làm gì mà mặt căng thẳng thế,

Dũng : chỉ là không được vui một chút,

Trọng : nhưng ai làm gì anh,

Dũng : cái này em đừng trách anh không nói trước,

Trọng : ra là chuyện đó, chỉ là ngã lên người thôi mà ... thế anh cũng giận được á,

Dũng : anh nói rồi anh không giám ,

Trọng : anh lại thế nữa rồi, thôi thì lần này cho em xin lỗi được chưa,

Dũng lườm Trọng với nét hờn dỗi,
- anh có nói gì đâu,

Trọng : nhưng mà em chỉ đỡ em ấy thôi mà anh có cần phải vậy không, sao anh hay dỗi thế,

Dũng bỏ đi một mạch thẳng ra sau nhà,
Trọng sắc thái khó chịu lườm theo hướng đi của Dũng...

8h30...
lúc này linh và Trang cũng chủ vừa vệ sinh cá nhân xong,

Linh : xong chưa...

Trang : chưa.... đang đánh nền,

Linh : trời ơi... bà đi ruộng hay bà đi chơi,

Trang : cũng phải đánh sơ sơ chứ, còn chụp ảnh các kiểu mà...,

Linh : bà học cách điệu đà như vậy khi nào thế,

Trang : từ khi ở với bà đó, mới ở chung có ,
2 năm mà tui bị lây rồi...

Linh : 2 năm mà bà nói như 2 ngày ý,

Trang : không những lây theo cách sống của bà không mà tui cũng lỡ mê bà rồi...

Linh : cái gì...

Trang : đâu ... đâu có gì đâu...

Linh : tui nghe hết rồi... khỏi phải chối.

Trang : ừa... nhờ bà tui đổi giới tính,

Linh : đừng có đổ thừa,

Trang : ủa mà sao tui đánh quài mà nó không sáng lên vậy nè ,

Linh : rồi bà đánh tới cái gì rồi,

Trang : vẫn cái nền,

Linh : trời đất ơi, bà đánh cái gì mà tui đi đánh răng tắm rửa chải tóc thay đồ hết rồi mà bà vẫn chưa xong cái nền nữa,

Trang : thì đánh mặt chứ đánh gì...

Linh : tui không biết bà đánh mặt hay bà đánh nhau mà đánh dữ vậy nửa,

Trang : ai biết đâu ... đánh quài mà nó không sáng nè... càng đánh nó càng sậm,

Linh : đâu bà đưa tui coi...

Linh tỏ vẻ khó hiểu với màu nền trên mặt Trang ,
cô tỉ mỉ xem tới xem lui một lúc sau,

Linh : bà đanh nền kiểu gì mà nó mốc lên hết trơn rồi nè...

Trang : ủa sao kì vậy, ... trên mạng nói là đánh kiểu này đẹp lắm mà..., nên tui mới thử,

Linh : bà đánh theo trên mạng chỉ...?

Trang : ừm...

Linh : rồi người ta chỉ sao...

Trang : thì bảo là đánh bằng bột mì là da mặt sáng lên và tự nhiên hơn hẳn, nhưng không có bột mì nên tui lấy bột năng trong tủ dưới bếp á,

Linh : ôi trời ơi....

Linh dáng vẻ bất lực lấy tay che hết mặt... lắc đầu ngao ngán với cục nợ bướng bỉnh này,

một lúc sau ...
Trọng từ trong phòng đi ra , thì gặp Dũng lại ngồi trên bộ ghế đá trước nhà, nhìn cậu với đôi mắt ngơ...

Trọng để cái rộng bằng tre của Ba cậu đã làm , trước mặt Dũng,

Trọng : tí nữa đi với em ra mươn bắt cá lóc,

Dũng : ....

Linh và Trang từ trong đi ra đã gây chú ý,
Trang : chào buổi sáng,

Trọng : ừm... chào buổi trưa,

Trang : gì vậy... em vừa dậy mà ,

Linh : thì em vừa dậy, giờ bà dậy ăn sáng là lúc người ta chuẩn bị ăn trưa rồi đó,

Trọng : rồi hai người định không đi cùng à..

Trang : đi đâu,

Trọng : thì đi bắt cá,

Linh : thì đi thôi... xong hết rồi ,

Trang ; anh sao thế,

Trọng : hai người đi ruộng hay đi chơi,

Trang : thì đi ra ruộng chơi,

Linh : tao đâu có làm gì đâu, chỉ tô son 1 chút thôi,

Trang : còn e bị hư cái nền nên bà Linh khéo tay đánh lại đẹp tuyệt vời rồi,

Trọng : được rồi hai người làm gì cũng được...
bây giờ đi được chưa,

Linh : ùm... đi

Trọng lườm qua Dũng,

Trọng : đi thôi...

Dũng : ....

Trọng : anh mà cứ như vậy nửa thì em mặc kệ anh luôn đấy,

Dũng bực nhọc cầm cái rộng bỏ đi ...
Trọng và Linh Trang liền đi theo ,
ra đến ruộng, Dũng đã ngâm mình dưới nước để mò tìm hang cá , Trọng cùng xuống phụ Dũng tìm, đôi lúc Trọng lại thấy Dũng như đang nhìn mình khi quay qua thì Dũng lại nhìn sang hướng khác, đến hồi sau ... bốn người cũng đã về đến nhà...

Mẹ Trọng : bắt được gì rồi,

Khi Mẹ Trọng hỏi thì 4 người chỉ biết nhìn nhau cười... vì trong rộng chỉ có mỗi 1 con cá bé xíu,

Mẹ Trọng : thôi được rồi... Mẹ biết thế nào cũng không bắt được gì nên mẹ mua cho mấy đứa một con cá lớn trong kia rồi kìa...

Linh : haha... cô thật chu đáo...

Trang : ùm... để con với Linh vào làm cá ,

Linh : đi thôi ,

một lúc sau...

Dũng đang loay hoay lấy rơm và cắm cây trụ để chuẩn bị nướng ... Linh và Trang đang rửa cá

Mẹ Trọng : À... Trọng ơi con để thùng nước này lên đây giúp Mẹ với, tay Mẹ hơi đau rồi,

Trọng : tay mẹ bị sao...

Mẹ Trọng : lúc sáng đi chợ Mẹ đi không nhìn đường nên đụng phải một nhóm người áo đen rồi ngã chống tay xuống đất nên hơi đau một xíu thôi,

Trọng bàn hoàng sửng sốt, cậu quay qua nhìn Mẹ mình với nét mặt căng thẳng, cũng đồng thời Linh và Trang cũng nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm túc,

Trọng : mẹ nói sao... vậy mẹ có thể tả rỏ nhóm người đó cho con nghe được không ,

Mẹ Trọng : họ mặc vest đen đeo kính đen, hình như là giang hồ đó con ạ... nhìn đáng sợ lắm...

Dũng : hai người đang nói chuyện gì thế ....

hết..................

M.n hãy nêu cảm nhận đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro