Phần 2 | chap 6 , em tự ăn được rồi
về đến phòng,
Trọng được Dũng dìu ngồi xuống giường,
những phút ân cần bên Dũng như này,
không hiểu sao Trọng lại cảm thấy tim mình như đang đập loạn lên, lòng thì nóng hực,
nhưng cậu lại phất lờ nó sang một bên ,cố tỏ ra chống đối với cảm xúc trong lòng mình,
rồi cứ mãi như thế trong 2 năm qua , cho đến ngày hôm nay, khi chính bản thân cậu đã hoàn toàn trao trọn cho Dũng chỉ trong một buổi chiều, rồi đây cảm xúc của cậu cũng đã không thể kìm chế, vẻ lo lắng lộ rõ ra khi Dũng bước chân ra khỏi sự quang sát của cậu,
Dũng mỉm cười nhìn cậu,
Dũng : em ngủ đi, cho mau lấy lại sức,
Trọng : cả người em ê ẩm , làm sao mà ngủ được đây, với lại em vẫn còn chưa tắm, người còn hôi muốn chết đây này,
Dũng : em đi tắm xong rồi sẽ dễ ngủ hơn, để anh đưa em đi tắm nha,
Trọng hất tay Dũng ra,
Trọng : không cần đâu, anh là đồ lưu manh, gian xảo, anh thừa cơ hội lúc em đang ngủ mê,
để .... để.... rồi bây giờ người em toàn là mùi của anh như này,
Dũng : anh xin lỗi, tại vì lúc đó anh cũng không kìm chế được bản thân, nên mới hành động như vậy,
Trọng : anh có biết là anh quá đáng lắm không hả,
Dũng : anh biết lỗi rồi, lần sau anh sẽ không như vậy nửa,
Trọng : lần sau...?
Dũng : sẽ không có lần sau, anh thề anh sẽ không có như vậy nửa, tha lỗi cho anh đi mà,
Trọng : làm rồi thì xin lỗi được gì chứ,
Dũng : anh nói rồi là anh sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình, chỉ cần bây giờ em chịu tha thứ, thì anh vẫn sẽ ở cạnh em suốt đời,
cũng như hai năm vừa qua, sẽ không khác,
Trọng : em không cần đâu. em mệt rồi, em đi tắm, anh ngủ trước đi,
Dũng : Trọng.... Trọng.....
Trọng bỏ đi mà không quay lại nhìn dù chỉ một cái, Trong lòng Trọng vẫn đang có một nổi lo nào đó, làm cho cậu càng không muốn quá gần gũi với anh, Dũng lại càng thấy chạnh lòng vì cậu cứ liên tục muốn né tránh anh,
....
sáng hôm sau,
Trọng cũng vừa vệ sinh cá nhân xong ,
cậu quay về phòng sắp xếp gọn gàng lại chăn gối của cậu và anh đã ngủ đêm qua ,
Dũng đột ngột xuất hiện từ phía sau, trên tay cầm theo một bát thức ăn sáng,
Dũng : em xong chưa, ăn cháo thịt đi nè cho mau khỏe lại,
Trọng : nhưng mà em có bị gì mệt lắm đâu mà phải ăn cháo,
Dũng : thì hôm qua em dầm sương chạy đi tìm anh, rồi em mệt nữa đấy,
Trọng : chẳng qua là em chạy hết sức nên mỏi chân rồi mệt thôi chứ em có làm sao đâu,
Dũng : thì cũng nên ăn đi, anh sợ em bệnh nên anh dậy từ sớm để nấu đó,
Trọng : vậy thì em ăn,
Dũng : ơ.... phải để anh.
Trọng : em tự ăn được mà,
Trọng ngồi trên giường còn Dũng lấy một cái ghế ngồi đối diện với cậu, Dũng thổi cho ngội rồi đút từng muỗng cháo cho Trọng ăn, Trọng vẫn có vẻ ngại ngùng,
Trọng : thôi anh đưa đây em tự ăn được rồi,
Dũng : không sao đâu anh muốn đút em ăn,
ngoài cửa,
Trang : trồi ôi, coi kìa coi kìa,
Linh : thôi để anh dút cho em ăn nha,
Trang : thôi em tự ăn được rồi mà,
Linh : thôi thôi... anh muốn đút cho em ăn,
Trọng ngại đến đỏ hết cả mặt,
Trang : ôi trời ơi, ước gì cũng được có người đút cho ăn ,háhá
Linh liền nhếu mày thay đổi sắc thái,
Linh : sao... muốn ăn không tui đút cho ăn,
Trang : ơ tui nói đùa mà ,
Linh : đùa vui quá ha, muốn thì đi theo , tui cho bà toại nguyện,
Trang : ơ....
Linh đùng đùng kéo Trang đi xuống bếp đút cho Trang ăn như cô đã nói đùa với Trọng,
Dũng và Trọng ngơ ngác nhìn nhau bất lực,
phía ngoại cửa,
Linh và Trang nắm tay nhau từ trong đi vòng ra để xuống bếp, trong lúc đi ra hai người vô tình thấy Mẹ Trọng đang ngồi nói chuyện với một nhóm người, phía ngoài sân ,
Mẹ Trọng : các người tìm ai, đến nhà tôi làm gì,
Tuấn : chúng tôi chỉ muốn hỏi bà một vài câu, thôi,
Mẹ Trọng : tôi có quen gì các người, nhưng tại sao tôi phải nghe các người nói,
Tuấn : chúng tôi chỉ hỏi một chút rồi sẽ rời đi,
Mẹ Trọng : nhưng hỏi gì, nếu các người có ý định làm gì xấu thì đừng trách tôi ,
nghĩa : không đâu, xin bà đừng quá nóng giật,
chúng tôi chỉ....
Tên tuấn liếc mắt ngỏ ý gì đấy khiến cho tên nghĩa không thể nói tiếp, với các cử chỉ mờ ám của nhóm người này khiến Mẹ Trọng lại càng nghi ngờ tụi này có ý xấu, nhưng bà vẫn ngang nhiên không một chút sợ hãi,
Mẹ Trọng : tôi không có thời gian để nói nhảm với các người đâu,
Tuấn : chỉ cần cho tụi này hỏi một câu thôi,
Mẹ Trọng : các cậu nói các cậu muốn hỏi bao nhiêu lần rồi, nãy giờ có thấy hỏi cái giống gì đâu,
Nghĩa đưa ra một tấm ảnh , bà vừa nhìn vào đã thấy có chuyện không ổn, trong tâm rất hoảng hốt, nhưng gương mặt bà vẫn cứng gắn nguyên sắc không thay đổi, trong bức ảnh là chân dung của Bùi Tiến Dũng, là người con rể mà bà yêu thương bao lâu nay lại bị tụi giang hồ tìm kiếm,
Tuấn : bà có biết người này, xin hãy trả lời thành thật nếu không thì đừng trách,
Mẹ Trọng : tôi không biết người trong ảnh, nhưng nếu không nói thật thì các người định làm gì cho tôi không trách, .... hửm. ..
Tuấn : bà sẽ không được yên đâu, bà biết anh ta,
Mẹ Trọng : ôi trời ơi, sơ quá sợ quá, các anh làm tôi sợ quá tôi quên mất rồi, tôi vào trong đây chúc các anh sống thọ,
Nghĩa : ơ .... bà già này ,
Tuấn : thôi.... thôi .... bỏ qua đi mà , thôi......
Tuấn nhìn vào ngôi nhà với anh mắt nghi ngờ,
; được..... bà hay lắm,
vào Trong nhà ,
Linh và Trang hóng hớt liền chạy ngay ra dắt tay Mẹ Trọng vào nhà, vừa đi vừa hỏi ,
Linh : chuyện gì vậy cô,
Trang : bọn người đó nói gì vậy bác,
Mẹ Trọng : chỉ là hỏi tìm người thôi, mà tụi nó làm căng lắm,
Linh : nhưng tụi nó hỏi ai vậy cô,
Mẹ Trọng : thì.... tui hai đứa đừng có nói cho ai biết nhá, bác không nhiều chuyện đâu, ....
một lúc sau ,
lúc này Trọng vẫn đang loay hoay dưới bếp với mẹ mình, thì phải nhà trên Dũng cùng Trang và Linh đang nói chuyện gì đó,
Dũng : hai người chỉ cần giúp tôi như vậy thôi. làm ơn đi.
Linh : nhưng....
Trang : thôi, chắc không sao đâu bà, giúp cho ổng một lần đi, coi như giúp cho anh Trọng vậy mà,
Dũng : lâu lắm rồi tôi mới có được chút Dũng khí đó,
Linh : thôi được rồi, thật ra thì tôi và Trang cũng rất muốn hai người chính thức đến với nhau, nhưng có điều,
Dũng : chuyện gì,
Trang : à... thôi mà, không có gì đâu, anh tranh thủ đi nhanh đi , để tôi và Linh giúp cho, nha,
Dũng : thế tôi cảm ơn hai người trước,
Dũng cười rất tươi, quay đi vào trong bếp,
Linh có vẻ lo lắng về chuyện mà Mẹ Trọng đã nói lúc sáng, Trang sợ Linh cứ lo lắng thoái hóa, nên lên lời trấn an,
Linh : bà làm vậy lỡ có chuyện gì thì sao, tui hông muốn một trong hai người họ giống như 2 năm trước,
Trang : thôi mà... đây là cơ hội của anh ta,
Linh : ... chắc sẽ không sao đâu,
Trang câu tay Linh một cách thân thiết, nở với Trang một nụ cười rạng rỡ khiến Linh cảm thấy ấm lòng hơn,
....
chuyển cảnh,
Trong bếp, lúc này Trọng đang nấu đồ ăn và nêm nếm, Dũng bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau,
Mẹ Trọng đừng gần đó chống tay nhìn hai đứa con của mình ôm nhau thấm thiết trước mắt mình, Trọng ban đầu cũng thầm mỉm cười, nhưng lại thay đổi sắc mặt ngay sau đó thành khó chịu, cậu gỡ tay của Dũng,
Trọng : anh làm gì thế vậy,
Dũng : em sao thế,
cậu liếc mắt qua nhìn thấy đôi mắt lườm sắt liệm của Mẹ đang nhìn mình, làm cậu nổi da gà,
đến cú lườm của Trọng của phải chịu thua đôi mắt của bà,
Trọng : à.... không.... không có gì, mà anh xuống đây làm gì thế ,
Dũng : anh muốn tìm em không được sao,
Trọng : em biết anh đang muốn hỏi điều gì đó,
Dũng : anh muốn ra ngoài mua một ít đồ,
Trọng : không được đâu, không được ra ngoài ngây bây giờ được,
Dũng : không sao đâu chỉ một tí thôi,
Trọng : nhưng....
Mẹ : thôi nó lớn rồi mà , để nó đi làm chuyện của nó đi con ,
Trọng : nhưng mẹ ... con....
Mẹ : mẹ hiểu mà, nghe mẹ đi,
Trọng : được rồi, anh đi rồi về ngay cho em ,
Dũng tươi cười,
: anh biết rồi,
Dũng bỏ đi Trọng nhìn theo lo lắng,
Mẹ cậu tiếng đến,
Mẹ Trọng : lo lắng cho người ta mà sao không dám nói, dối lòng làm gì vậy con ,
Trọng : con không... biết, con sợ lắm mẹ ạ.
Mẹ : con sợ rồi không lẽ con dối với lòng không thừa nhận, đến một ngày nó sẽ rời xa con , xong con lại quay sang hối tiếc thì có muộn không ,
Trọng : con không biết nữa,
một lúc sau Dũng quay về rồi dọn cơm ăn cùng với mọi người một cách vui vẻ đến lạ thường,
6h 30 tối,
Trọng : anh Dũng ơi...
ra trước sân nơi mà anh thường ngồi uống trà hàng ngày, cũng không thấy, cậu đi xuống Bếp rồi quay vào phòng, ra sau nhà, vẫn không thấy được bóng dáng của anh đâu, Trọng bắt đầu thấy lo lắng, vì trời cũng dần tối, cậu sợ Dũng lại bỏ ra ngoài đột ngột rồi gặp nguy hiểm,
Trọng đứng trước cổng nhìn ngó hai đường trông mong anh quay về nhưng mãi cũng không thấy, Linh và Trang từ trong nhà đi ra, hớt hải,
Trang : Anh Trọng nhanh lên đi theo em. đi ,
Trọng : nhưng đi đâu, chuyện gì thế ,
Linh : đi đi rồi biết, đang gấp lắm,
Trọng : mà chuyện gì,
Trang : thì... chuyện của anh Dũng đó, hồi chiều lúc anh đi tắm ổng chạy ra hướng thị trấn trông gấp gáp lắm, đi tìm ổng nhanh lên ,
Trọng : cái gì, Anh Dũng ra thị trấn, ôi trời ơi... anh Dũng anh đang làm cái gì vậy chứ, anh có biết là nguy hiểm lắm không chứ,
Trọng lập tức chạy đi tìm Dũng mà
không phải đợi Trang và Linh dẫn đường,
Linh : ôi trời, Trang sao bà đánh trúng tâm lý thế
Trang : thì....phải nói thế thì Trọng mới chịu đi,
Linh : bà có thể nói chuyện khác mà,
Trang : chuyện gì bây giờ, à mà thôi đuổi theo nhanh lên ,
Trọng chạy thục mạng ra đến thị trấn, cậu đang phân vân nhìn khắp nơi không biết nên đi đâu tiếp theo thì Linh và Tranh chạy đến kéo tay Trọng chạy đến một quán nước nhỏ , gần đường chính của thị trấn,
Linh : chắc là chỗ này rồi,
đưa Trọng vào Trong , khung cảnh được trang trí một cách lãng mạn, ánh đèn vàng mờ mờ sáng, những cây nến được sếp thành hình trái tim dưới sàn, Trọng ngơ ngác nhìn ngâm xung quanh, Dũng từ bên Trong bước ra với nụ cười tỏa sáng , Trọng nhìn thấy khoảnh khắc này mà đột nhiên tim cậu đập liên hồi,
Dũng nắm tay đưa cậu vào trong hình trái tim ,
anh tặng cho cậu đóa hoa trên tay, rồi nhẹ nhàng quỵ một chân xuống, trước mắt cậu, anh lấy ra một hộp nhẫn đưa đến cho Trọng, Dũng nhẹ giọng,
Dũng : như anh đã nói là anh sẽ chịu trách nhiệm với việc anh đã làm, và suốt thời gian qua anh chỉ ở cạnh em bằng cái danh nghĩa vợ chồng, hôm nay anh muốn bỏ đi cái danh nghĩa đó, mà chính thức được quyền ghen, được không , làm vợ anh nha... Trọng,
đôi mắt Trọng đỏ nhòe ngấn lệ, đứng bất động nhìn anh, không biết là vì cậu đang cảm động với tình cảm của anh, hay là vì một chuyện gì khác, cậu suy nghĩ một lúc, Dũng cầm lấy tay Trọng đưa chiếc nhẫn cặp vào đầu ngón tay thon thả của cậu,
Trọng : không được,
Dũng : tại sao,
Trọng : híc... em .... em vẫn chưa quên được anh Mạnh,
câu nói bất ngờ của Trọng thốt lên như ngàn con dao liên tục cắt vào lòng anh, Dũng gục mặt xuống một lúc, từng giọt nước mắt của anh chầm chậm rơi,
Dũng im lặng một lúc anh đứng lên ,
Dũng : không.... không sao.... anh sẽ chờ... từ từ rồi em sẽ quên mà, híc... anh sẽ chờ đến năm tới, không được thì sau tớ rồi năm tới nữa, ..híc..
miễn là có cơ hội,
Trọng : em ... xin lỗi.
cậu giật tay mình lại , bất ngờ khiến chiếc nhẫn rơi xuống đất và lăng đi, Dũng khum người đuổi theo nhưng nó vẫn cứ lăng tròn ra đến giữa đường là con đường lưu thông chính của thị trấn dẫn ra đường lớn, Dũng khum người xuống nhăt chiếc nhẫn lên ,
đột nhiên một cồn gió thổi ngang qua Trọng,
Trong lòng cậu có một cảm giác bất an bất thường, cậu nhìn ra phía Dũng,
ánh đèn xe chói lòa từ đằng xa lao đến, Dũng vừa ngẩn đầu lên , bất ngờ anh bị kéo ngã ra, một âm thanh lớn vang lên ,
- két.... rầm ,
là một chiếc xe tải chở hàng,
hết......
🤧🤧 tại nay bị tuột cảm xúc nên viết hơi chậm , ra hơi trễ ,xíu,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro