Phần 2 | chap 7 , thế lực phía sau Trọng
Dũng ôm Trọng vào lòng, không ngừng khóc
Dũng : tại sao em lại làm như vậy chứ, ... hức....
anh phải là người đỡ lấy nó mà... tại sao em lại đỡ cho anh, ... híc... đi bệnh viện, anh sẽ đưa em đi bệnh viện mà, Trọng ơi em rán lên nha ,
Trọng trong mơ màng cậu đưa tay của mình lên sờ nhẹ vào gương mặt ngơ của anh rồi cậu mỉm cười,
Trọng : tại vì em không muốn mất đi người em thương một lần nào nữa, em thật ngu ngốc khi..... khi chối bỏ tình cảm của anh.... em là đồ ngốc ... em luôn xa lánh anh là.... là vì em sợ rằng nếu em lại đem lòng yêu anh thì em lại mất anh như trong quá khứ , em sợ là sẽ không thể nói những lời này với anh, nữa ~
Dũng : thôi mà... em đừng nói thế nữa, anh không cần gì nữa mà... anh chỉ cần được nhìn thấy em cười vui mà thôi. xe cấp cứu sắp đến rồi... hic... em cố thêm một tí nữa nha. nha Trọng, .... ai gọi xe tới nhanh đi!!! em ấy.... hức... em ấy sắp chịu hết nổi rồi mà, ... híc....
Trọng : đừng bỏ em một mình nha, .... em.... em muốn được ở.... A~.. ở cạnh anh , .... muốn được anh chăm sóc, mà em không muốn nói ra vì em quá ích kỉ có phải không anh ,... Anh.... Dũ~~
Tay cậu buông xuôi rời khỏi mặt anh ,
Dũng gào thét trong tuyệt vọng,
Dũng : A!!! ai đó cứu đi,
Dũng ôm lấy Trọng lên người dùng hết sức chạy được một đoạn rồi lại té ngã, Linh và Trang cũng vừa hoàng hồn lại ,ngay lập tức đến đỡ Dũng lên , rồi phụ anh đưa Trọng lên vai chạy ra được đầu đường thì xe cứu thương của đã đến ,
từ giọt máu đào , thay nhau rời khỏi chủ,
nó chảy dài xuống khiến áo anh ước đẫm, được nhộm đỏ cả màu áo trắng,
....
tối hôm đó Trong bệnh viện,
Dũng đang đứng ngồi không yên phía bên ngoài phòng cấp cứu, anh đã khóc khóc r'ất nhiều, và không ngừng cầu nguyện,
Dũng : hức.... cầu ơn trên em ấy sẽ không sao,
em phải sống nha Trọng ơi.... híc.... em không được bỏ anh , ... em phải mạnh mẽ lên ,rồi mình sẽ tiếp tục ở cùng nhau mà... Trọng....
có lẽ là vì Trọng sợ nếu cậu đặt tình cảm của mình vào Dũng ,thì liệu chuyện trong quá khứ có tái diễn và mang anh ấy đi mất khiến cậu lại quay về với vô đơn , đó là suy nghĩ quá ích kỷ của riêng cậu, vì sợ bị đau thêm mà thẳng thừng từ chối tình cảm thật đang ở trước mắt mình, chuyện vừa nãy là vì cậu đã cảm thấy mình thật sự vô tâm thật sự quá lời làm cho Dũng phải tổn thương, nên cậu đã lấy tấm thân này bảo vệ cho tình yêu nhỏ bé trong lòng mình,
rồi một lúc sau đó,
Mẹ và ba Trọng cùng Linh và Trang hốt hoảng chạy đến, ai cũng lo lắng đến lúng túng, riêng cỏi lòng của một người mẹ , đang tự trấn an giữ hết sức bình tĩnh để kết tâm với Trọng bằng tình mẫu tử, bà không nói một lời mà chỉ đứng bên ngoài nhìn vào bên trong cánh cửa kính mờ mịt nhìn không thấu ,
Linh : thôi mà Dũng, anh bình tĩnh đi, Trọng sẽ không bị sao đâu.
Trang : đúng rồi, anh Trọng là người mạnh mẽ, anh ấy sẽ vượt qua nhanh thôi,
Dũng : làm sao.... làm sao mà anh không lo cho được chứ, lỡ như em ấy... híc... lỡ như có chuyện gì sảy ra thì anh cũng sống không nổi đâu, anh chỉ có mình em ấy là người thân duy nhất của mình hiện tại,... anh đã sai khi làm chuyện đó quá đột ngột, là tại anh mà,
Linh : không phải biết vậy đâu , anh đang suy nghĩ thoái hóa rồi, anh không thể tự đổ lỗi cho mình như vậy được,
Dũng : em không biết gì cả, là do anh nhu nhược, không bảo vệ được cho em ấy, mà phải để em ấy chịu khổ vì mình, làm sao anh chịu được khi nhìn thấy Trọng đang tranh giành từng hơi thở trong kia ,
Linh : đúng thật là anh rất nhu nhược. anh hèn nhát phải trốn tránh những rình rập ngoài kia để cho Trọng phải lo lắng cho anh từng nhất cử nhất động, còn anh thì ngây ngô khiến cho nó càng phải chạy đi tìm anh mỗi khi anh ra ngoài vì sợ anh gặp nguy hiểm,
Dũng : đúng thật là tôi chỉ làm cho em ấy lo lắng, làm cho em ấy buồn chứ không phải là hạnh phúc như tôi đã từng nghĩ, có lẽ nếu như tôi đi thì em ấy sẽ không phải bận tâm,
Linh : đồ ngốc à... anh bị điên nên mới không nhận ra tình cảm của nó, những gì nó đang làm là chỉ muốn anh không phải rời xa nó như người trước đã từng làm, nó sợ là nếu nó chìm sâu vào trong tình cảm của anh thì nó sẽ phải đau một lần nữa khi anh đột ngột biến mất, anh có biết không hả ,mà anh còn muốn rời xa nó,
Trang : ... híc.... anh hãy nhớ lại những lời mà lúc nãy anh Trọng đã nói gì đi, bộ anh không biết suy hả,
Mẹ Trọng : mấy đứa có thôi cãi đi không ,
chuyện còn chưa đủ rối hay sao , mà còn tranh cãi với nhau nửa,
Dũng trầm tư suy nghĩ về những chuyện và những hành động lạ vừa qua của Trọng, làm cho đau đầu anh càng thêm rối, đầu Dũng đau lên như muốn phát nổ , từng cử chỉ, từng câu nói, từng hành động của Trọng, cứ liên tục xuất hiện lập đi lập lại trước mắt mình, Dũng chủ biết ôm đầu chịu đựng ,
Ba Trọng : bây giờ chỉ biết cầu cho Trọng nó tai qua nạn khỏi thôi, Dũng này ... con cung nên về tắm rửa thay đồ đi rồi chạy lên. ở đây có ba Mẹ với Linh Trang lo được rồi,
Dũng : làm sao được,... ba ơi con không đi được đâu ba, nếu như con đi rồi em ấy tĩnh lại thì sao ba,
Mẹ Trọng : không sao đâu con , Trọng nó sẽ không đi đâu cả, hai đứa còn chưa cưới nhau mà, mẹ làm sao cho nó đi như vậy được,
Dũng : con không muốn rời xa em ấy ngay lúc này mà....híc....
Ba Trọng :, người con đầy máu , về nhà tắm rửa cho xong rồi tranh thủ lên đây cũng được mà, bây giờ con cứ ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì đâu,
Dũng : Dạ ....vậy con đi trước,
Dũng bỏ đi nhưng vẫn nhìn lại với một chút nuối tiếc gì đó và sợ rằng khi anh đi thì liệu có chuyện giá sảy ra bất ngờ hay không, Dũng một mình đi lang thang trên đoạn đường nhỏ không một bóng người, anh chợt dừng chân lại bên một bờ sông vắng, ánh trăng sáng nhấp nhô trên mặt nước, theo từng con sóng,
khiến lòng anh lại càng thêm não nề, gương mặt anh thẩn thờ đứng đó ngắm nhìn lại hình ảnh lúc xưa của mình dưới ánh trăng,
một người mồ côi, lạnh lùng, thô bạo, cứng gắn không bao giờ được rơi nước mắt dù chỉ một lần, nhưng anh đã thay đổi quá nhiều vì cậu ấy
vậy tình yêu mà anh giành cho cậu Suối 2 năm qua liệu có được đền đáp, hay ông trời lại nhẫn tâm cướp đi nguồn động lực sống nhỏ bé của anh,
Dũng : đến mặt trang trí cũng bị nhòe nhoẹt đi khi nhìn thấy bóng mình dưới nước, mặt dù sáng, nhưng vẫn không thể nào tự phát được,
giống như anh, mạnh mẽ, tỏ ra cứng cáp trước mọi người, nhưng cũng chỉ biết dựa vào những thế lực khác xung quanh, đến bản thân anh còn không nhận ra được mình đang bị gì và phải làm gì,
đột nhiên nụ cười của Trọng xuất hiện mờ ảo trước mắt anh cùng những con đom đóm,
Trọng nhìn anh bằng đôi mắt hạnh phúc và nụ cười tỏa sáng, Dũng buồn bã nhìn cậu,
Trọng : anh không phải là làm gì cả, vì đã có em âm thầm bảo vệ anh, anh cũng chẳng bị gì đâu, vì yêu em , nên anh đã tự thay đổi, đừng sợ gì cả, mà hãy đứng lên , có em đây rồi mà, em yêu anh,
Dũng đưa tay lên , đôi tay anh run rẩy sờ nhẹ vào mặt của Trọng, rồi cậu từ từ biến mất, chỉ còn lại một khoảng trời tối tăm yên tĩnh,
sắc mặt Dũng liền thay đổi anh xoay người né sang một bên thì con dao từ phía sau anh lao đến, Dũng định thần quay lại nhìn phía sau mình thì chỉ thấy nhóm người mặc vest đen ,
5 sẹo : cũng còn nhanh nhẹn đó,
Dũng : ra là mày, đừng tưởng mày làm vậy là tao không nhận ra mày, thằng ch*, từng là anh em sống chết một thời, mà ngày hôm nay tao mới biết được bộ mặt thật của mày,
5 sẹo : Dũng tư à... tại vì anh ngốc quá đó thôi, đang yên đang lành cầm quân cao nhất mà lại bỏ đi theo tình yêu hả, cũng nhờ vậy... mà tôi có được như ngày hôm nay. người của anh, cũng thành người của tôi rồi, còn đường dây anh đang quản cũng thành của tôi, hahaha,
Dũng : mày....
5 sẹo : anh định sẽ làm gì tôi, hửm...
Dũng : không phải mày đã có những gì mày muốn rồi sao, tại sao mày còn cạn tình cạn nghĩa tìm đến tận vùng quê hẻo lánh này để giết tao,
5 sẹo : tôi đâu có rãnh để đi giết anh cho bẩn tay vậy đâu,
Dũng : ý mày là...
5 sẹo : đúng rồi, là ông ta kêu tôi đi, ông ta nhắn với anh một câu rằng , là đừng trách ổng ác. mà tại vì anh đã biết quá nhiều,
Dũng : suốt 2 năm, tao đã lặng yên rồi mà,
5 sẹo : suốt 2 năm tìm kiếm đấy, theo thông tin của một thằng đàn em cho biết là lúc đó nó đã nhín thấy mày lên chuyến xe này, và tụi tao tìm đến đây thôi, đơn giản,
Dũng : thế mục đích của mày là đi tìm và giết tao có đúng không,
5 sẹo : đúng ,
Dũng cười nhếch mép : nếu đã diệt khẩu thì đừng để cho tao còn mạng quay về , nếu không thì mày biết rồi đó,
5 sẹo : thằng khốn kiếp, chết đi,
hắng cầm theo con dao lao đến, liền bị Dũng bắt lấy tay quật ngã ngược ra đằng sau,
Dũng tức tốc bỏ chạy tìm đường quay lại khu chợ. để được an toàn hơn, nhưng vừa đến đường vào gần đó thì... anh va phải một nhóm người nửa,
Tuấn : ơ... đi không nhìn đường à,
Dũng lại ngay người chạy đi vì bọn này cũng là băng áo đen, nhưng rồi anh cũng bị một tên bắt lấy tay kéo anh đứng lại,
nghĩa : hình như anh là, Dũng,
Dũng hất tay nghĩa ra , xoay một vòng rồi cũng bị nghĩa nắm lấy bên đây,
nghĩa : khoan đã , tụi này không làm hại anh đâu,
Dũng : các người là ai,
Tuấn : anh bình tĩnh,
Dũng dần lấy lại bình tĩnh, nói chuyện một cách đàng hoàng lại,
Dũng : nhưng các người tìm tôi có việc gì,
Tuấn : chúng tôi thuận theo lời của ông chủ tôi để tìm đến đây bảo vệ cho anh và một người tên Trọng, khỏi băng nhóm của ba anh ấy,
Dũng : băng nhóm của ba của ông ấy, ủa khoan, hơi khó hiểu,
Nghĩa : là ông chủ của tụi này kêu tụi này đi giúp cho anh thoát khỏi nhóm của ba ông ấy cũng đang truy tìm anh để giết,
Dũng : vậy... ông chủ các người là...
Tuấn : phải... chắc anh cũng biết,
Nghĩa : Đỗ Duy Mạnh,
hết...............
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro