Chap 1
Tôi tên Hạ Băng Hi, cái tên chả có ý nghĩa gì cả, nó được đặt ra do sự căm ghét của bà mẹ và sự chiếm hữu của ông cha.
Đừng nghĩ tôi là đứa con gái mất nết khi kêu ba mẹ mình là ông bà... Mà phải suy nghĩ hơn như thế nữa... Chính sát tôi là một play girl!
Trong mắt người khác Tôi là một cô nhóc ngoan hiền, dạ dạ vâng vâng, sống trong nhung lụa, tiểu thư đài cát, được ba mẹ hết mực yêu thương... Hừ.. Đó là cái vỏ ngụy trang của gia đình tôi. Thay vì sống trong sung sướng thì tôi lại sống trong sự sợ hãi, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác với ông bố dượng biến thái, muốn lấy con gái của vợ kế (mẹ tôi) làm vợ bé. Lúc nào cũng sống trong sự cay nghiệt của mẹ ruột, người mẹ rắc tâm âm thầm muốn tôi chết!
Tôi đã mất đi cảm giác yêu thương cho đến khi gặp anh, chàng trai tôi một mực yêu quý. Anh làm quen tôi trong chuyến tham quan lớp 9, khi cả hai đang xa xút về mặt tình cảm...
Anh bị người yêu đá, đá một cách đau đớn... Anh tìm tôi... Như một kẻ thay thế... Trong cơn mơ, anh luôn gọi tên cô gái ấy, thế tôi là gì...bạn gái hờ hay kẻ thay thế, người dự bị chăng...
Rồi một ngày đẹp trời, anh đã đá tôi, đá một cách đau đớn như chính cô ta đã làm với anh!
Tôi... Chỉ là nữ phụ trong cuộc đời của chính mình!
Năm nay tôi đã lên lớp 12, tôi có một căn biệt thự riêng, sống một mình, chả ai cần tôi cả, không sao, tôi đã tự lập được ba năm rồi.
Mái tóc tím than, đôi mắt màu đỏ hồng càng nhìn vào gương tôi thấy mình càng dị.
Tôi chẳng qua là kết quả không mong muốn của cuộc vui giữa hai người lớn... Một người đàn ông Tây...
Bố dượng tôi là một ông chủ tập đoàn lớn nhất trong nước, với việc kinh doanh cổ phiếu bất động sản.
Mẹ tôi đã hất chân bà lớn và ung dung ngồi vào vị trí chủ tịch phu nhân. Bà ấy đẹp, rất đẹp...có lẽ tôi đẹp giống mẹ... Một vẽ đẹp bi ai!
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyểb đến trường mới... Ngôi trường dành cho những đứa lắm tiền học tệ cá biệt.
Mái tóc buộc gọn gàng, chân đi đôi bata đen có chiếc mốc khóa hình đầu lâu phá cách. Chiếc váy của trường ngang đầu gối được tôi tiển lên cao ngang đùi cho thỏi mái. Chiếc áo trắng đặt thắt thêm chiếc nơ nhỏ tạo điểm nhấn cho chiếc cổ. Đứng ngắm mình trước gương, tôi khẽ nhéch môi tạo thành đường cong tuyệt mỹ. Xách chiếc balo lên vai, tôi khẽ nhìn lọ thuốc trên bàn trống rỗng, rồi lướt nhìn chiếc đồng hồ chỉ hơn 10 giờ, khẽ tặc lưỡi, tôi bước xuống lầu...
Khuôn mặt trơ trẽn của ông bố dượng đập vào mắt tôi.
''Hi Hi, con đi học muộn quá''
Ánh mắt ông ta dừng trước đôi chân dài của tôi.
Khẽ nhéch mép.
''Liên quan tới ông''
''Hi Hi từ khi nào con đã trở thành gái hư thế này... Không sao, ta thích điều đó''
Khuôn mặt càng lỗ rõ vẽ biến thái.
Tôi chả buồn nhìn ông ta.
''Gọi tôi là Băng Hi''
Ông ta tiến lại tay đặt lên vai tôi, khẽ hít lấy hương tóc.
Cánh cửa bậc tung, người đàn bà quyền lực bước vào, càng bực tức càng làm cho bà ta càng quyến rũ.
''Hai người...''
Đôi mắt căm phẫn nhìn trầm trầm vào tôi. Ông ta vội bỏ chiếc tay ra khỏi người tôi ôm choàng lấy bà ta.
''Bà xã, anh tới xem Băng Hi đi học chưa''
Tôi hừ nhẹ, bước đi....
''Loạn luân là thứ đáng ghê tởm''
Nói nhỏ vào tai bà ta. Đôi mắt càng đậm đà chất giết người.
''Tôi thay ống khóa, đừng đến đây, cần tôi sẽ về''
Nói rồi bước đi thẳng.
Tôi đã trở thành một cô gái hư từ khi nào thế nhỉ...
Haha.
Không phải ai cũng hạnh phúc sống trong giàu sang phú quý, nếu được một điều ước, tôi ước rằng mình chỉ cần sinh ra ở một nơi đồng quê có đủ cha lẫn mẹ sống một cuộc sống an nhàn mà tôi ao ước 18 năm qua.
Tại sao tôi lại từ bỏ tôi của quá khứ!
Vì tôi nhận ra, gái hư không cho phép bất cứ ai được phép làm tổn thương mình.
Đi bộ đến trường mới dưới sự sắp xếp của người ba yêu quý và người mẹ thân yêu... Thú dzị thặc...
Cổng trường đóng tựa bao giờ.
Tôi đành phải đi ra cổng sau trèo vào... Thói quen ấy được hình thành, và lập đi lập lại như cơm bữa... Đó là khi tôi ở trường cũ.
Bảo vệ nhìn tôi rồi mở cửa.
''Lần sau không được đi trễ đấy, lần này bác mở cho vào''
Tôi nhìn ông rồi đi thẳng vào trường tìm lớp.
Trường khá rộng, hên là tôi được chỉ lớp trước không chắc cũng lạc mất.
Tôi bước vào lớp thì khựng lại, lớp đang say sưa nghe cô giản bài... Tôi không thể vào lúc này...
Chân tôi bước tiếp.
''Băng Hi... Em là học viên mới phải không?''
Tiếng ai đó gọi tôi, tôi quay lại.
Cô nhìn tôi cười.
''Em vào lớp đi''
Tôi nhìn cô khẽ gật đầu rồi bước vào.
Lớp bắt đầu thì thầm to nhỏ về tôi.
Tôi khẽ nhíu mày rồi lẳng lặng bỏ xuống cuối lớp.
''Các em trật tự, chúng ta tiếp bài học nào''
''Cô ơiiii... Bạn mới đi trễ... Cũng phải phạt chứ cô, luật là luật mà côôôôôô'' giọng ẻo lã của cô bánh bèo nào đó làm tôi khẽ rùng mình.
Tôi đứng dậy, gì chứ, tuy là gái hư như mấy chương trình học này điều cơ bản đối với tôi.
Cô đưa tôi tờ giấy, liết sơ qua, tôi bắt đầu dịch.
Đoản nói về tình bạn, một tình bạn bền vững, một close friend, best friend. Nực cười thật.
Cô bánh bèo ấy ấm ức nhìn tôi chầm chầm...
''Cưng chưa đủ trình với chị''
Tôi nói đủ để cả lớp nghe.
Con bánh bèo tức nổi đóa.
Triệu Hồng Liên cô công chúa nhỏ của tập đoàn xe lớn nhỏ trong nước. Gia đình giàu có, tính nết thì bánh bèo, thích ganh đua, ghét những ai đẹp hơn mình... Và tôi đã trở thành viên đạn của cô ta.
Lúc nào cũng tỏ ra ngay thơ trong sáng, mái tóc nhuộm hồng, đeo cặp Lens hồng... Cô ta thật sự rất đẹp.
Tôi ngồi xuống, đôi mắt nhìn về hướng cửa sổ.
Trời trong xanh, không một gợn mây làm dịu hẳn cái nắng gay gắt của buổi trưa. Trên cành cây chim mẹ tha mồi về cho các con ăn, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hài hòa cân đối.
''À nó chỉ là đứa con rơi của bà vợ thứ thui, cần gì phải sợ''
Tiếng của con bánh bèo nào đó lọt vào tai tôi.
Tôi nhéch môi một cách thích thú.
''Cười cái gì con kia, tao nói không đúng hả''
Con đó nhìn tôi quát.
Mái tóc buộc gọn gàng của tôi bị bung ra, mái tóc dài màu tím than che đi nữa khuôn mặt, nếu như len mắt tôi cũng bung ra, tôi dám chắc sẽ dọa tụi kia chạy bách biến.
Tôi đeo len để che đi đôi mắt màu lạ của mình và cũng tránh đi sự dòm ngó xung quanh.
''Mày... Mày nhìn cái gì hả''
Con đó bắt đầu lấp bắp.
Tôi hừ nhẹ rồi đạp bàn đứng dậy. Nhiêu đó thôi, cũng đủ làm con đó lên cơn đau tim.
Cuộc sống tôi vốn tẻ nhạt như thế, chả có gì thú dzị, chả có gì đặc sắt.
Tôi bước ra khỏi lớp và không quên để lại câu nói gây sốc!
''Học sinh mới, cần chỉ giáo''
Tôi chuyển trường về đây do trường cũ không chấp nhận một đứa trẻ ngỗ ngáo như tôi.
Ngôi trường chuẩn quốc gia luôn đặt thành tích và chuẩn mực làm đầu.
Hừ... Thành tích không tạo nên con người.
Thế là tôi là đứa dám đứng ra phá lại luật nhà trường, gây ra không ít rắc rối, họ đã lưỡng lự không biết có nên đuổi một thiên tài như tôi không, cho đến khi, tôi làm nổ tung phòng thực hành hóa thì họ đã thẳng cẳng đạp tôi ra khỏi trường.
Trên đường về, tôi bị tụi con bánh bèo Hồng Liên chặn đường.
Theo như ngôn tình tôi đã đọc lớp 9 thì ngay lúc này đây, tôi sẽ được soái ca cứu và thay đổi cuộc đời.
Haha. Thức tĩnh đi, đây là thực tế, một sự thật đắng cay là tôi chỉ có hai lựa chọn, đánh và bị đánh.
Đưa khuôn mặt nhởn nhơ ra làm bọn chúng tức hộc máu.
''Tao nghe mày hổ báo trường Quốc Gia lắm mà''
''Thì sao''
''Sao nhìn như con rùa vậy haha. Mày kêu tao tiếng chị hai, tao tha, còn không thì tự hiểu''
''Xin lỗi. Tôi không có hứng thú với mấy bạn''
Khuôn mặt vẫn vậy, chả vui chả buồn chả sợ cũng chả lo lắng.
''tụi bây nghe nó nói chưa... Không có hứng thú kìa. Làm cho nó hứng thú đi''
Sau câu nói của Hồng Liên thì có ba đứa cầm côn đi lên, có vẻ bọn này không phải học sinh trường.
Chúng nhắm vào tôi và bắt đầu đánh.
Tôi đa phần là tránh né, tuy nhìn mặt gian hồ nhưng cũng là thân nữ nên phản xạ họ hơi chậm nên tôi né cũng khá dễ, tôi lười phản công, tôi không đánh trả.
Bọn chúng điên tiết lên lao vào tôi, thế là tôi '',được'' ăn đập một cách te tua, chiếc áo trắng chuyển màu rách nát có khi còn thấy cả nội y bên trong, chiếc váy thì đỡ hơn không te tua lắm, người tôi tanh mùi máu. Bọn chúng bỏ đi sau câu nói.
''Chống chị là chết''
Tôi đứng dậy, dùng lưỡi khẻ liếm nhẹ vết thương trên môi, cảm giác đau rát truyền lên hệ thần kinh.
Tay tôi bị trúng một đường dao mãnh nên máu chảy ra hơi nhiều.
Chả hiếu sao chơi bẩn thế.
Ghé vào tiệm thuốc tây gần đó.
''Em có sao không cô bé''
Đôi mắt vừa sợ vừa lo lắng của cô bán hàng.
''Bán tôi lọ thuốc ngủ loại mạnh''
''Em vẫn chưa ngủ được à''
''Chắc bị lờn thuốc''
''Sao em bị đánh ra nông nỗi này, cần chị băng lại giúp không''
''Không, cảm ơn''
Tôi đã trở thành khách hàng thân thương với việc mua sỉ thuốc ngủ.
Đã ba năm nay, tôi điều dùng thuốc ngủ để trấn an tinh thần, nhưng khoảng hai tháng nay, tôi bắt đầu lờn với thuốc ngủ.
Tôi lếch cái thân tàn ma dại về nhà.
Căn nhà trống vắng, đến lạnh người.
Tôi bước vào phòng vệ sinh, chiếc áo trắng được tôi quăng một xóa, thân hình bầm tím do những trận đòn, cánh tay máu đã đông thành những cục... Tôi cá Halloween tôi để như vậy đi chắc chắn sẽ được chọn làm nữ chính trong buổi tiệc kinh dị.
Đôi chân thon dài cũng xuất hiện những vết bầm.
Tôi bậc vòi sen, nước xã xuống như mưa, cảm giác mát lạnh làm vết thương ở tay lại chảy máu, theo dòng nước đi xuống, có khi nào tôi chết vì mất máu không?
Chả quan tâm, tôi chỉ biết hiện tại tôi rất thoải mái!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro