Chương 5:Viên kẹo bạc hà

Buổi chiều hôm đó, bầu trời như đang cố giữ lấy chút ánh nắng còn sót lại của mùa thu, vắt nhẹ trên những ô cửa kính lớp học. Gió len vào qua khe cửa hé mở, mang theo mùi lá mục thoang thoảng, lạnh nhưng không buốt, giống như cảm giác mỗi lần Yeon Hanuel chạm vào quá khứ của chính mình - không còn tê dại đến mức nghẹt thở, nhưng vẫn là một thứ cảm xúc đủ để khiến ngực cậu co lại. Những ngày gần đây, Hanuel ngủ dễ hơn. Không sâu giấc, không hẳn là bình yên, nhưng cơ thể cậu không còn đòi thuốc ngủ như nghiện nữa. Điều này làm cậu vừa mừng vừa lo. Không phải vì thật sự sợ thiếu thuốc, mà vì một nỗi lo khác - nỗi lo rằng nguyên nhân làm mình thay đổi này... có thể biến mất bất kỳ lúc nào.

Một ý nghĩ nhỏ bé nhưng dai dẳng như một sợi chỉ níu vào tim.
Lỡ như Baek Huynwoon chỉ đang tò mò nhất thời thì sao?
Lỡ như tất cả sự quan tâm dịu dàng này chỉ là một giai đoạn chóng vánh?
Lỡ như ngày mai cậu ấy chán rồi... mình quay lại như trước thì sao?

Hanuel ghét việc bản thân mình nghĩ như thế. Cậu không muốn mình trở nên bám víu hay mong chờ, không muốn hy vọng vào điều gì mà cậu không chắc mình xứng đáng. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng Huynwoon đi ngang hành lang mỗi sáng, là những suy nghĩ ấy lại giống như một đợt sóng li ti đập vào ngực - không đủ lớn để nhấn chìm, nhưng cũng chẳng để cậu bình yên trọn vẹn.

Vậy mà, ngay lúc nỗi lo mơ hồ ấy khiến lòng Hanuel nhói lên, Huynwoon lại xuất hiện trước cửa lớp, dựa nhẹ vào khung cửa như thói quen gần đây cậu ta hay làm. Không gọi, không vẫy, chỉ đứng đó, mắt dõi vào cậu, như thể chỉ cần Hanuel nhìn lên một cái thôi thì cả thế giới đều có thể khởi động lại.

Hanuel khẽ gật đầu.
Huynwoon mỉm cười.

Một chút thôi, và đủ để thay đổi nhịp tim của cậu cả buổi chiều.

Sân thượng vào mùa thu luôn có cái lạnh vừa phải, đủ để làm da Hanuel run nhẹ khi gió thổi qua cổ. Những lớp gạch cũ dưới chân vẫn còn giữ hơi ấm từ mặt trời, tạo cảm giác như cậu đang đứng giữa hai mùa - một mùa đông còn chưa đến và một mùa xuân còn chưa kịp bắt đầu. Nhưng quan trọng hơn, nơi này giờ không còn đáng sợ như những ngày đầu cậu một mình tránh đám đông. Vẫn là những bức tường xám, vẫn là cái lan can hơi rỉ sét, nhưng có thêm một người đứng cạnh thì mọi thứ lại thay đổi.

Huynwoon ngồi xuống trước, đặt hộp sữa cạnh chỗ Hanuel vẫn ngồi mỗi ngày. Không nói gì khi cậu đến, chỉ đưa hộp sữa sang bằng một động tác quen thuộc đến mức gần như tự nhiên như hơi thở.

Hanuel nhận lấy.
Không vì cần, mà vì từ chối lúc này lại khiến cậu cảm giác như mình đang nói "đừng quan tâm tôi nữa".

Huynwoon im lặng ăn, thỉnh thoảng liếc sang Hanuel một cái xem cậu có lạnh không, có ăn đủ không. Những điều đó nhỏ đến mức nếu là bất kỳ ai khác, họ cũng sẽ không nhận ra. Nhưng với Hanuel, từng cử chỉ nhỏ của Huynwoon lại như một câu nói ấm áp: Tôi ở đây. Tôi để ý đến cậu. Tôi không đi đâu cả.

Thế nhưng, khi mọi thứ tưởng chừng bình yên như vậy, Rin bước vào khung cảnh vốn chỉ có hai người.

Rin là lớp trưởng lớp bên cạnh. Nổi tiếng vì tính tình dịu dàng, giỏi giang, và cũng vì từng được mọi người trêu là "rất hợp với Huynwoon". Họ không thân đặc biệt, nhưng học giỏi, hoạt động chung, và có đôi lần cùng tham gia các dự án của trường. Chính vì vậy, việc Rin tìm đến Huynwoon cũng không phải điều gì lạ.

Nhưng với Hanuel, tất cả trông... hơi quá.

Hanuel thấy cảnh đó vào chiều muộn hôm thứ Ba, khi cậu đứng trong hành lang tầng ba và vô tình nhìn xuống sân trường. Ở góc bồn hoa gần thư viện, Rin đang nói chuyện với Huynwoon. Không phải kiểu nói chuyện xã giao bình thường - dáng đứng của Rin nghiêng gần hơn, ánh mắt mềm mại hơn, và tay cô khẽ chạm vào ống tay áo Huynwoon.

Một hành động đơn giản, nhẹ như gió, nhưng với Hanuel, nó vang lên như tiếng kim loại chạm vào nhau.

Cậu đứng yên, tay bấu vào quai ba lô.

Cậu không muốn nghĩ quá mức, không muốn tự khiến mình mệt. Nhưng cơ thể lại suy diễn trước khi não kịp ngăn. Những mảng ký ức đau nhói về bị bỏ rơi, bị thay thế, bị coi là vô hình lại ùa đến. Không phải vì Rin, không phải vì Huynwoon - mà vì chính cậu không tin bản thân có tư cách để giữ ai đó ở lại.

Hanuel không ghen.
Ít nhất, cậu nghĩ mình không nên ghen.
Nhưng nỗi lo đánh mất lại lớn hơn, mạnh hơn, và thật đến mức làm bàn tay cậu run lên.

Cậu rời đi trước khi nhìn tiếp.

Tránh đi, không phải vì giận, mà vì sợ bản thân sẽ nhìn thấy điều mà cậu không dám chịu đựng.

Những ngày sau đó, Hanuel vẫn gặp Huynwoon. Vẫn ngồi cạnh nhau. Vẫn chia đồ ăn. Nhưng trong lòng Hanuel như bị đặt thêm một lớp kính mỏng ngăn họ lại. Không đau đến mức bật khóc, cũng không đủ nhẹ để không cảm thấy gì - mà là dạng cảm xúc khiến cậu... tự thu mình.

Huynwoon không phải không nhận ra.
Cậu ta quá tinh tế để bỏ qua sự thay đổi dù rất nhỏ.

Cách Hanuel ngồi hơi xa hơn.
Cách cậu trả lại đồ ăn thay vì giữ lại.
Cách ánh mắt cậu tránh đi khi bắt gặp ánh mắt Huynwoon.
Và đặc biệt là... hơi thở nặng nhẹ của cậu trong những khoảnh khắc cậu nghĩ không ai để ý.

Huynwoon không hỏi.
Không ép nói.
Không làm rầm rộ như người khác thường làm.

Cậu chỉ kiên nhẫn ở cạnh bên, như thể đang đợi Hanuel tự mở cửa thay vì phá khóa để bước vào.

Nhưng điều khiến Hanuel mệt nhất lại chính là sự dịu dàng đó. Nó khiến cậu càng nhận thấy khoảng cách giữa họ không phải từ Huynwoon, mà từ chính mình.

Đêm hôm ấy, Hanuel không thể ngủ. Không phải vì thuốc, mà vì những câu hỏi âm thầm như kim châm:

Huynwoon tốt như vậy. Mình có xứng không?
Cậu ấy có chán mình không?
Rồi cậu ấy sẽ chọn người phù hợp hơn - một người như Rin?
Còn mình? Chỉ là kẻ đang cố gắng tồn tại trong thế giới mà ngay cả chính bản thân cũng không muốn chạm vào.

Hanuel che mắt lại.
Dù không khóc, nhưng lồng ngực lại nhói như bị ai bóp chặt.

Cậu chợt nhớ đến ánh mắt của Huynwoon mỗi lần nhìn mình - luôn ấm, luôn chắc chắn, luôn trông như thấy một điều mà cậu không thể thấy ở bản thân.

Và ý nghĩ ấy làm Hanuel muốn... chạy.
Bởi cậu sợ nếu ở gần quá, nếu tin tưởng quá, mình lại càng đau hơn khi mất.

Cái hiểu lầm nhỏ ấy kéo dài đến chiều thứ Sáu thì bắt đầu lộ rõ hơn. Huynwoon thấy Hanuel đang thu dọn túi vội vàng như muốn tránh ai đó. Cậu bước đến gần, định gọi tên, nhưng Hanuel đã quay lưng đi theo hướng cầu thang.

Huynwoon đuổi theo.
Không gấp, nhưng chắc chắn.

Hanuel cảm nhận được bước chân đó phía sau.
Cảm giác muốn chối bỏ, muốn trốn, và muốn ở lại cùng một lúc khiến tim cậu hỗn loạn.

Khi ra đến sân sau, nơi ít người qua lại, Hanuel dừng bước vì Huynwoon đã chạm nhẹ vào cổ tay áo cậu - không kéo mạnh, chỉ là một chạm rất nhẹ, nhưng đủ để cậu quay lại.

Ánh chiều tà đổ lên mặt cả hai, kéo dài cái im lặng kỳ lạ giữa họ.

Huynwoon nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhìn lâu đến mức Hanuel thấy mình như bị nhìn thấu tất cả những điều cậu cố giấu.

"Cậu tránh tôi."
Giọng Huynwoon không trách móc.
Chỉ là sự thật cậu ta nói ra, nhẹ như hơi thở nhưng không hề lạc hướng.

Hanuel cúi đầu.
Không trả lời cũng đồng nghĩa thừa nhận.

Cậu nghĩ Huynwoon sẽ ép hỏi "tại sao".
Nhưng không.

Huynwoon chỉ tiến lại nửa bước. Nhỏ đến mức nếu người khác đứng nhìn từ xa sẽ không nhận ra, nhưng Hanuel thì cảm nhận rõ hơn bất cứ ai - sự hiện diện ấm nóng của người kia lan đến chạm vào ranh giới cậu dựng quanh mình.

Một khoảng lặng dài.
Dài đến mức Hanuel phải cắn môi để không thở dồn dập.

Và rồi, Huynwoon nói:

"Rin-chỉ là nhờ tôi giúp chọn poster cho câu lạc bộ mỹ thuật."
Một thông tin đơn giản, nhưng với Hanuel, nó đánh mạnh vào lớp lo âu đang siết lấy ngực cậu.

Không phải vì cậu ghen với Rin.
Mà vì... hóa ra điều khiến cậu lo suốt mấy ngày qua lại chẳng hề đáng sợ như cậu tưởng.

Sự nhẹ nhõm ấy khiến đầu gối cậu yếu đi một chút.
Không ai để ý, nhưng Huynwoon nhận ra ngay lập tức - ánh mắt cậu ta dịu xuống như đang muốn ôm lấy nỗi lo không tên ấy.

"Hanuel."
Lần đầu tiên Huynwoon gọi tên cậu bằng giọng... nhẹ đến vậy.
Không phải vui vẻ, không phải trêu chọc, không phải tò mò - mà là dịu dàng, rất chậm, như muốn đặt cái tên ấy vào nơi mềm nhất của lòng bàn tay.

Hanuel siết quai ba lô.
Tim đập lớn đến mức cậu sợ Huynwoon nghe thấy.

"Cậu không cần phải sợ tôi sẽ bỏ đi."
Một câu nói đơn giản.
Không hứa hẹn mãi mãi, không hoa mỹ, không rườm rà.
Nhưng nó đánh vào đúng nơi Hanuel cố giấu nhất.

Cậu thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Không phải vì muốn khóc, mà vì lần đầu tiên trong rất lâu, có người nhìn thấy nỗi sợ của cậu mà không coi nó là phiền phức.

Huynwoon nhìn cậu như đang cẩn thận cân nhắc từng từ:

"Tôi hơi ích kỷ. Tôi ghen. Tôi muốn cậu nhìn tôi nhiều hơn."
Một nụ cười nhẹ hiện lên, buồn nhưng đẹp.
"Nhưng với cậu... tôi sẽ học cách kiềm lại."

Ánh mắt Huynwoon lúc ấy không phải kiểu sáng rực như ngày đầu gặp nhau.
Nó sâu, tĩnh, và dịu như ánh nắng cuối ngày.

"Tôi không muốn cậu sợ mất tôi. Tôi muốn cậu biết là... cậu quan trọng với tôi đến mức tôi sẽ không để sự ích kỷ của mình làm cậu tổn thương."

Những lời đó không phải tỏ tình.
Không phải lời hứa nồng nhiệt như trong truyện ngôn tình.
Nhưng với Hanuel, nó còn hơn thế.

Nó là sự công nhận.
Là sự tôn trọng.
Là lời đáp cho tất cả những nỗi lo cậu không nói ra.

Gió lướt qua, cuốn theo sự im lặng dài nhưng không nặng nề.
Hanuel hít một hơi sâu, rồi khẽ gật đầu.

Không phải vì cậu đã hoàn toàn hết tự ti hay hết lo sợ.
Mà vì lần đầu tiên, cậu muốn thử tin vào điều gì đó - vào một người nào đó.

Và người đó trùng hợp lại là Baek Huynwoon.

Tối hôm ấy, Hanuel nằm trên giường, tay đặt lên ngực, nơi tim cậu vẫn còn đập nhanh hơn bình thường. Cậu nghĩ về ánh mắt Huynwoon, về giọng nói, về sự kiềm chế dịu dàng mà cậu ấy dành cho mình. Tất cả khiến cậu thấy bản thân... không còn đáng sợ như trước nữa. Cậu vẫn lo, vẫn sợ mất, vẫn sợ mình không đủ. Nhưng nếu có một người chịu bước chậm lại, chịu điều chỉnh để không làm cậu hoảng, thì có lẽ cậu cũng có thể học cách bước về phía người đó.

Thay vì tìm viên thuốc ngủ, Hanuel lấy viên kẹo bạc hà Huynwoon đưa từ tuần trước, đặt lên lưỡi.

Vị mát lan ra.
Dịu như cái cách Huynwoon nhìn cậu khi nói "Tôi sẽ không để cậu sợ."

Lần đầu tiên, Hanuel ngủ mà không cần che ngực lại như sợ ai lấy mất thứ gì.
Cậu ngủ vì trong lòng có một khoảng sáng rất nhỏ, rất mảnh, nhưng đủ để cậu chạm vào mà không sợ bị bỏng.

Và khoảng sáng đó mang hình dáng của Baek Huynwoon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro