Chương 6:Những ngày cuối kỳ thi

Thời điểm cuối kỳ đến với Seonghwa High bằng cách rất riêng: gió lạnh thổi dọc hành lang kéo theo mùi giấy in mới, tiếng xào xạc sách vở, và những gương mặt căng thẳng hướng về bảng điểm hơn cả hướng về bầu trời mùa đông. Trong không khí ấy, có những người xem việc học là cuộc chạy đua; có những người coi nó là nghĩa vụ; và cũng có vài kẻ xem nó là cây cầu mong manh nối mình với một tương lai bớt tăm tối.

Yeon Hanuel thuộc nhóm cuối.

Cậu không phải học sinh tệ. Ngược lại, Hanuel học giỏi theo kiểu im lặng - kiểu giỏi không khoe, không đứng lên phát biểu, không tham gia nhóm học chung. Cậu tự học, tự ghi chú, tự quan sát giáo viên giảng bài qua hàng tóc mái rũ xuống. Không ai nghĩ đến việc hỏi cậu có mệt không, có hiểu bài không, có cần giúp gì không. Có lẽ vì vẻ mặt Hanuel lúc nào cũng bình lặng như mặt hồ bị niêm phong bởi gió lạnh, không ai nỡ quăng viên đá nào xuống.

Cũng vì vậy, việc Baek Huynwoon đột ngột bước vào cuộc sống cậu, giống như một ngọn đèn ấm đặt giữa căn phòng quen thuộc - nơi lâu nay chỉ có những vệt sáng nhạt từ màn hình điện thoại lúc nửa đêm khi cậu không ngủ được. Huynwoon không cố thay đổi cậu. Không yêu cầu cậu cười. Không kéo cậu ra ngoài ánh sáng như những người khác từng làm rồi bỏ mặc khi cậu không theo kịp.

Chỉ là... Huynwoon ở đó. Ồn ào một cách yên tĩnh. Tự tin một cách khiêm nhường. Và dịu dàng một cách... gần như không hợp lý với kẻ đôi khi ghen tuông vô cớ như cậu ấy.

Vì mùa thi đang đến gần, họ có nhiều lý do để gặp nhau hơn. Và mỗi lần gặp, thế giới trong Hanuel lại thay đổi thêm chút ít.

Hôm nay là ngày đầu tiên họ cùng ngồi học sau giờ tan học.

Phòng tự học tầng 4 lúc 5 giờ chiều vắng người hơn thường lệ. Ánh nắng cuối ngày đổ xuống bàn gỗ, vàng mềm như tấm chăn mỏng đặt lên vai. Hanuel chọn vị trí gần cửa sổ - chỗ cậu luôn ngồi, bởi gió ở đó giúp cậu thở dễ hơn mỗi khi cảm giác nặng ngực kéo đến. Cậu mở sách Toán, lật vài trang, rồi dừng lại vì tiếng ghế bị kéo đối diện.

Huynwoon ngồi xuống, đặt túi vở lên bàn, rồi chìa ra một lon sữa nóng.

"Của cậu."

"...Tôi không nói là tôi muốn."

"Ừ. Nhưng mặt cậu trông kiểu 'nếu có sữa nóng thì tốt'."

Hanuel cúi đầu, tránh ánh mắt Huynwoon nhưng tay vẫn đưa ra nhận lấy.

Huynwoon luôn như thế. Làm những điều nhỏ mà không cần Hanuel nói.

Không cần lời cảm ơn.
Không cần nhìn nhau lâu.
Không cần những lời thề hứa xa xỉ.

Nhưng chính những điều ấy làm tâm lý vốn dễ sứt mẻ của Hanuel dần trở nên mong manh theo một cách không đau đớn - như thể ai đó đang tháo từng lớp áo giáp cậu khoác lên suốt nhiều năm.

"Cậu làm bài Điện tích rồi chưa?" Huynwoon hỏi, bút chì xoay giữa các ngón tay.

"Rồi. Nhưng phần 3 hơi rối."

"Đưa xem."

Huynwoon cầm tập giấy Hanuel viết. Cậu không nói gì trong vài phút, chỉ nhíu mày tập trung - đến mức phong thái tự tin thường ngày cũng dịu đi. Hanuel lặng lẽ nhìn đôi lông mày đen rậm của Huynwoon nhíu lại, rồi giãn ra, rồi lại nhíu vào. Tự nhiên cậu thấy mình hơi muốn cười. Một cảm giác rất hiếm hoi.

Huynwoon gõ nhẹ đầu bút xuống mép giấy.

"Ừm... Cách cậu làm không sai, nhưng hơi vòng. Đây, nhìn nhé."

Thay vì kéo tập giấy lại phía mình, Huynwoon nghiêng người sang, để vai cậu ấy chạm nhẹ cạnh bàn gần Hanuel. Khoảng cách đó gần đến mức Hanuel cảm nhận được hơi ấm từ áo khoác thể thao của Huynwoon. Cậu hoảng nhẹ, căng người ra sau, nhưng Huynwoon lại vô thức đưa tay giữ mép sách không cho trượt - bàn tay ấy gần bàn tay Hanuel đến mức cậu cảm giác như mình không thở nổi.

"Nhìn này," giọng Huynwoon hạ thấp, không vì lãng mạn mà vì phòng tự học đang im quá. "Chỗ này nếu rút gọn thế này thì đỡ mệt hơn."

Hanuel gật đầu. Cậu cố không nhìn vào tay Huynwoon - bàn tay có những vết chai mờ vì tập bóng rổ - nhưng càng tránh thì càng thấy rõ hơn. Điều đó khiến tim cậu đập từng nhịp rất nhỏ nhưng rất thật.

"Hiểu chưa?"
"...Rồi."

"Ừ. Giỏi mà," Huynwoon nói nhỏ, như lời khen tình cờ.

Hanuel không kiềm được việc liếc lên. Huynwoon đang nhìn cậu - nhưng không phải kiểu nhìn soi mói hay đánh giá, mà kiểu nhìn khiến cậu cảm thấy mình... tồn tại. Thực sự tồn tại.

Có thể người khác sẽ nghĩ chẳng có gì. Nhưng đối với Hanuel - người đã nhiều lần tự hỏi sự hiện diện của mình có quan trọng hay không - ánh nhìn đó gần như là sự cứu rỗi.

Khoảng 20 phút sau, Chan-il xuất hiện, tay nhét trong túi áo khoác, miệng nhai gum với vẻ bất cần nhưng tâm lý lại tốt hơn bất kỳ ai.

"Ê. Hai người hẹn hò mà không rủ bọn này à?" Chan-il huýt sáo.

Hanuel suýt đánh rơi bút. Huynwoon thì ngẩng lên, nửa khó chịu nửa quen thuộc.

"Biến."
"Từ từ đã. Tôi tới để cho hai đứa cái này." Chan-il đặt hai bịch khoai sấy lên bàn. "Thấy tụi mày ôn căng quá nên mang đồ ăn. Mà sao ngồi gần nhau thế? Định học hay định...?"

Huynwoon đứng dậy, tạo ra một bóng lớn chắn trước Hanuel. "Nói nữa là chết."

Chan-il cười phá, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Huynwoon như thể đã quen với việc bị đe dọa vậy.

Taeha và Cheong cũng bước vào phòng sau đó. Taeha ôm quyển sách dày hơn cả cái mặt, còn Cheong thì hí hửng khoe hộp bánh matcha mới mua.

"Nhìn hai người kìa," Cheong thì thầm với Taeha. "Y hệt cặp đôi mới cưới."

"Thôi đi." Hanuel nhỏ giọng.

Nhưng Cheong vẫn cười tủm tỉm. "Hanuel à, ngồi cạnh Huynwoon nhiều vậy có khó thở không? Tui nghe nói mùi thơm của người giỏi thể thao gây nghiện lắm."

Huynwoon ném bút chì vào Cheong. "Ngậm lại."

Không khí xung quanh trở nên nhộn nhịp, nhưng không hề khiến Hanuel thấy khó chịu như mọi khi. Ngược lại, cậu cảm thấy mình được bao bọc - không phải trong một nhóm, mà trong một thứ ấm áp kỳ lạ. Như thể đây là lần đầu tiên cậu ngồi giữa những người khác mà không phải lo lắng từng hơi thở của mình sẽ làm phiền ai.

Trời tối dần, phòng tự học chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng gió ngoài cửa sổ. Những người bạn kia đã về gần hết, chỉ còn lại Hanuel và Huynwoon.

Hanuel đang ghi lại công thức Vật lý thì bỗng bàn tay ai đó khẽ chạm lên cổ tay cậu.

Cậu khựng lại. Cảm giác da chạm da khiến hơi thở cậu vỡ nhẹ.

Huynwoon im lặng một lúc - đủ để Hanuel nghe rõ tiếng tim mình.

"Hanuel."

"...Gì?"

"Đừng ghi nhanh quá. Tay cậu run."

"Không sao."

"Có." Huynwoon giữ tay cậu lại, không mạnh, không ép buộc - chỉ là một cái giữ rất nhẹ, như thể đang nói: Tớ ở đây.

Hanuel cúi đầu, môi khẽ run.
Cậu ghét việc cơ thể mình phản ứng quá dễ dàng với chút lo lắng. Ghét việc bản thân quá yếu. Ghét việc tay run mỗi khi nhớ tới tiếng la hét, những buổi tối uống thuốc ngủ để xóa đi cảm giác bị theo dõi.

Nhưng Huynwoon không hỏi.
Không bắt cậu giải thích.
Chỉ nhẹ đặt bút xuống bàn và nói:

"Khoan học chút đi."

"...Tại sao?"

"Vì tay cậu cần nghỉ. Và vì tớ muốn cậu thở."

Một câu nói đơn giản, nhưng khiến Hanuel thấy cổ họng nghẹn lại.

Cậu không giỏi nói về nỗi sợ của mình. Không giỏi nói về những khoảng trống trong đêm vắng - nơi cậu thường tưởng tượng mình biến mất mà chẳng ai để ý. Nhưng Huynwoon như biết điều đó từ trước.

Huynwoon chìa tay ra, ngón út nhô lên.

"Ngoắc tay cái."

"Chi... chi vậy?"

"Để hứa là cậu sẽ không tự ép mình quá nữa."

Hanuel do dự vài giây. Ngón tay út nhỏ bé run nhẹ - không phải vì lạnh mà vì cảm giác sợ đánh mất ai đó khi người đó đã bước quá gần. Nhưng cuối cùng, cậu chạm nhẹ vào ngón tay Huynwoon.

Một cái ngoắc tay đơn giản.
Nhưng Hanuel cảm nhận rõ: một sợi dây từng bị đứt trong cậu đang được nối lại.

"Một lần nữa." Huynwoon mỉm cười. "Tại làm nhẹ quá."

"...Huynwoon."

"Ừ?"

"Đừng... trêu tôi."

"Tớ không trêu. Tớ thích ngoắc tay với cậu."

Hanuel đưa mắt xuống bàn. Không hiểu sao chỉ một câu đơn giản lại đủ khiến tim cậu run như dây đàn vừa bị gảy.

Những ngày sau đó, việc ôn tập trở thành thói quen chung. Cứ sau giờ học, họ lại cùng Chan-il, Taeha và Cheong kéo lên phòng tự học, rồi học đến lúc trời tối hẳn.

Trong những ngày ấy, có những điều không cần nói nhưng vẫn diễn ra đều đặn:

Huynwoon luôn đặt một hộp sữa lên bàn Hanuel trước khi ngồi xuống.

Hanuel luôn chừa một tờ giấy ghi chú cẩn thận cho Huynwoon ở mỗi bài cậu làm tốt.

Huynwoon thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tay Hanuel dưới bàn, không chắc là vô tình hay cố ý.

Hanuel mỗi tối về nhà đều ngồi một lúc thật lâu, nhìn vào chỗ ngón út của mình - nơi vẫn còn vương cảm giác ấm áp từ lần ngoắc tay.

Chan-il thì ngày càng trêu dữ dội. "Hai đứa này mà bảo là bạn bè thì tui với Taeha là vợ chồng."

Taeha lườm. "Tụi nó chưa cưới đâu. Mới là giai đoạn 'Song phương thích mà giả vờ không biết'."

Cheong thì tổng kết: "Tui thấy Huynwoon mà ghen lần nữa là Hanuel sẽ chết ngất vì sợ. Nhưng Hanuel ghen thì Huynwoon lại vui."

Huynwoon phản pháo: "Các cậu rảnh quá. Làm bài đi."

Còn Hanuel thì chỉ cúi đầu, giả vờ không nghe thấy.

Nhưng tim cậu... thì nghe rất rõ.

Rõ đến mức cậu bắt đầu nhận ra mình không còn sợ cảm giác ấy nữa. Không còn sợ bị bỏ lại. Không còn sợ việc ai đó bước vào rồi rời khỏi cuộc đời mình, để lại căn phòng tối tăm hơn trước.

Vì lần này... có người đang nắm tay cậu thật chặt. Không phải bằng lực.
Mà bằng sự hiện diện kiên trì.

Một tối, khi mọi người đã về trước do trời đổ mưa lớn, Hanuel và Huynwoon vẫn ngồi lại để giải bài Vật lý.

Huynwoon nghiêng đầu.

"Hanuel,Cậu biết không?"

"Biết gì?"

"Cậu chăm học kiểu này... tớ thấy lo."

"Lo gì nữa?" Hanuel ngạc nhiên.

"Lo... sau này cậu học giỏi quá rồi bỏ tớ."

Hanuel tròn mắt. "Cậu nói gì vậy?"

Huynwoon chống cằm. "Tớ nói thật. Tớ ích kỷ mà. Tớ không muốn ai lấy mất cậu."

Hanuel siết chặt bút.
Tự nhiên mọi vết nứt trong lòng cậu - những thứ khiến cậu luôn sợ bị đánh mất, sợ mình không đủ tốt - như dội lên thành tiếng.

Cậu không biết tôi đã sợ như thế nào đâu.
Sợ bị bỏ rơi. Sợ mình không xứng đáng. Sợ một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra tôi... chẳng có gì đặc biệt.

Hanuel muốn nói câu ấy lắm. Nhưng miệng cậu vẫn im.

Huynwoon quan sát biểu cảm ấy rất nhanh, rồi hạ giọng.

"Đùa thôi. Tớ biết cậu không bỏ tớ đâu."

"..."

"Hanuel này."

"Gì nữa?"

"Tớ thích nắm tay cậu khi cậu không run."

Hanuel quay sang. Huynwoon đã đưa tay ra từ lúc nào không hay.

Lần này, Hanuel không do dự.
Cậu đặt tay mình vào tay Huynwoon.

Không một lời.
Nhưng mọi thứ đều rõ.

Vài giây sau, điện thoại của Huynwoon sáng lên. Tin nhắn từ Cheong:

"Hai đứa ôn xong nhớ đi về cùng nha. Trời mưa, đường trơn, đừng ngã vào nhau rồi đòi cưới."

Huynwoon bật cười.
Hanuel cũng cười - một nụ cười rất nhỏ, nhưng là nụ cười thật

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro