đó chỉ là quá khứ thôi sao?

Hồi tưởng ~~

11 năm trước

Dưới gốc cây cổ thụ có một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi thút thít dưới góc câu cổ thụ tay đang nâng niu một vật gì đó quan trọng luôn luôn giữ chặt trong lòng bàn tay

Tôi tiến lại gần hỏi " này tiểu bảo bối em sao vậy?" Sao tôi lại cảm thấy đau đúng vậy chính là cảm giác này a

Cô ngước đầu lên nhìn thấy một gương mặt mũm mĩm cương nghị đang hỏi mình thi đáp "anh ơi ức ..... ức mẹ em .... ức .. mẹ em không cần em nữa .... ức ức " cô ai oán nhìn anh

Anh chợt khựng lại trước vẻ đẹp ngây thơ của cô nga anh lại đáp " mẹ em đang ở đâu ? Chắc mẹ em có nỗi khổ riêng ": anh nói như là đúng rồi thật ra mẹ anh cũng không cần anh đã bỏ theo đàn ông khác ba anh thì quá đau khổ sinh ra bệnh tật rồi qua đời cách đây không lâu anh hận mẹ anh nhưng đứa bé này còn nhỏ nga

Cô lại khóc to hơn nữa " mẹ em... ao ức ... đang nằng trong hộp gỗ... ao ức ức.. ức " anh đã hiểu rồi thật tội cô bé này

Anh lại nổi tính tò mò hỏi" em đang cầm gì vậy ?" Anh muốn biết đó là gì để mai mốt có gặp lạo cũng không quên nhau

" ức ... ao .. mẹ ... mẹ cho em.. ức " cô trả lời ngắn gọn nhưng không xúc tích

Nghe vậy anh xòe tay mũm mĩm mình ra " anh xem nha" anh hỏi bé

" dạ .. đây ức ức" cô đã hết chịu đựng nỗi may là có anh cô rất biết ơn anh nha

Anh lấy cũ đá gần đó khắc tên mình vào hỏi " em tên gì ?? "

Cô bây giờ hơi nín khóc nói "em tên Huỳnh Thiên Mỹ "

Anh khăc thêm tên cô vào nói " em đừng khóc xấu lắm mai mốt không ai lắy đâu "anh trêu cô

Cô cười tươi rói anh khựng lại nguớc nhìn " mai mốt anh phải lấy tiểu Mỹ "
Cô giơ ngón tay út của mình ra uy hiếp anh

Anh bật cười nói " được mai mốt anh sẽ lấy em nhất định " thấy thái đọ cương quyết của anh cô mỉm cười

...

Trở về ~~ HT

Cô chính là cô bé năm ấy sao thật trùng hợp nhưng sao lại lạnh nhạt như vậy

Lòng anh dâng lên một cỗ chua sót mãnh liệt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro