Em đang cố lãng tránh tôi

Cùng lúc đó Huỳnh Thiên Mỹ cũng đang ở ngay chỗ mà Mộc Á Thần cho là "lãnh địa cấm". Nhưng chớ trêu là anh và cô mỗi người một chỗ không biết họ có được gặp nhau không là còn tuỳ vào anh Thiên bên trên haizz

Anh đang trầm ngâm nhìn miếng ngọc còn cô thì đang ngồi trong gốc cây ngày xua khóc nức nở

Cô đã từng hắ với lòng là sẽ không khóc nữa cơ mà cô không làm được anh cũng đang ngồi dưới gốc cây luôn nhưng chỗ anh ngồi cách cô một cây cổ thụ cao ráo có thể tránh đuọc mưa.

Hình như ông trời muốn cho họ gặp lại nhau hay sao đay

Một trận gió lớn báo hiệu cho mưa to kéo đến cô và anh chạy đến cây cổ thụ cao nằm giữa hai cây của cô và anh nhưng....... Trớ trêu thay anh và cô lại chưa giao mặt nhau, mưa gió bão bùng ập tới cuốn đi những đau khổ của những con người cô đợn đi và tác hợp những ngườ đã từng bỏ lỡ nhau

Cô ngồi khóc to hơn to hơn nữa cô đang cố giải toả yếu đuối của mình đúng vậy cô đã giấu bộ mặt yếu đuối này quá lâu rồi tất cả bi kịch này đều do cô chính cô tạo thành

Cô cứ khóc khóc mãi mà không biết mưa đã tạnh tự khi nào có lẽ do ông trồ sắp đặt tất cả nhưng cái quan trọng là có thuộc về nhau không thôi

Khi mưa tạnh hảnh anh nghe thấy tiếng thút thít anh liền đứng dạy đi đến nơi phát ra âm thanh ấy

Gặp lại bóng lưng mảnh khảnh anh nhớ cô đã lớn quá nhanh rồi nhanh thật đấy

Anh gỡ áo khoác mình ra khoác vào cho cô

Với nhiều năm làm thủ lĩnh bang pahi lớn thứ 3 trong giớ hắc đạo cô đã phát hiện ra có người đang tiến đến

Nhưng cô không phản kháng vì cô muống đi cùng ba mẹ nhưng sao lại ấm áp đến thế

Cô ngước mặt lên đập phải khuôn mặt của anh cô thoáng rung động rồi nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng

"Tôi cảm ơn " rồi tặng cho anh một ánh mắt sắc lạnh

Trong mắt anh hiện lên ý cười nhàn nhạt vui vẻ

Anh tụt xuống ngồi gần vào chỗ cô , cô cũng không thèm phản kháng

Tại sao cô lại không bài xích anh? Tại sao anh lại làm cô có cảm giác ấm áp và quen thuộc?

Anh với áo khoác chui vào với cô cô lập tức phản kháng lấy tay đạp vào ngực anh nhưng sao lại không có sức thế này

" tôi cũng lạnh " thế rồi cô không nhúc nhích nữa

Anh lại hỏi " hồi nãy em đến quán bar làm gì?" Anh không nhận ra trong lời nói mình có phần ôn nhu

Trong lòng coi dâng lên một cỗ ấm áp bất giác khai hết " tôi tìm miếng ngọc mẹ tôi cho tôi trước khi bà lâm chung" giọng nói của cô có phần nức nở khi nhắc đến còn anh thì hơi hơi chua cót vì cô không nhớ đến mình

"Và còn là vật mà tôi và người tôi thích hứa hẹn" cô bất giác lại nói tiếp không hiểu sao mình lại nói ra chuyện này

Anh cảm thấy vui mừng khi cô nói vế sau nhưng tại sao chỉ là thích không phải lúc trước lúc nào anh cũng trốn bame leo rào vào để an ủi cô nhưngx ngày tủi thân sao?

Anh liền đút tay mình vào tay cô nói" nếu tôi biết em tìm gì thì em có tin lời tôi sắp nói không?"

Cô lại gật đầu

Anh mở lòng bàn tay mình ra " anh nói anh là cậu bé năm đó em tin ?"

" anh là Mộc Á Thần " anh chậm rãi nói khi cô còn chưa kịp tiếp thu hết

" còn em là cô bé ngây thơ Huỳnh Thiên Mỹ a?" Anh hỏi cô cô lại rùng mình rồi rung lắc thoát khỏi anh anh cười khổ

Có lẽ anh đã quá tự cao

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro