Chương 2
Lily chỉ lặng lẽ nhìn giáo viên đang giảng trên bảng, rồi nhìn ra cửa sổ. Trong lòng chỉ thầm nghĩ, chẳng lẽ học mấy công thức đó có thể giúp cô thay đổi cuộc đời sao?
Bên ngoài mưa đã nặng hạt dần. Một góc sân trường đã ướt. Tia nắng cuối cùng cũng tan biến. Và giữa một không gian trầm buồn như vậy, lại có một bóng dáng đang ngồi lặng lẽ ngắm mưa. Là một cậu con trai ở lầu 1 của trường. Chắc đang là giờ thể dục nên được nghỉ do mưa. Chỉ có điều là, nhìn cậu ấy có chút gì đó rất ấm lòng. Một cảm giác đồng cảm sâu sắc đến lạ. Trong một thoáng, cô cảm thấy như muốn chạy ào ra đó. Cùng ngấm nước mưa với người đó...
Vì trong phút chốc...
Ánh nhìn của người đó cũng hướng lên đây....
"Lily !!!" -Yaun gọi to. Vì cô mãi bất động mà không chú ý đến bây giờ là giờ chơi.
"Cậu làm gì mà chăm chú vậy?"
"Tôi...chỉ là đang ...ừm..."
Yaun vội vương mình ra phía cửa sổ nhìn. Không cẩn thận, để cả tấm thân to đùng của cậu sát vào người Lily...
"Chà chà...."-Cậu ta chậc chậc mấy cái rồi cười -"Ra là cậu ......"
Cậu ta dừng lại trong giây lát, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Lily.
"Cậu thích Akai à?"
"Akai?"
"Ừm..." - Yaun lặng lẽ thu người lại -"Thì cái tên đó đang ngồi dưới kia kìa...ây dà...cậu ta, lại làm trò khác người rồi :v"
"Tôi không có"-Lily nhanh chóng phản ứng -"Tôi chỉ là...cảm thấy hơi mệt vì trời mưa"
"Mệt?"
"Ừmm...."
"Vậy cậu về đi?"
"Tôi không về được..."
Yaun im lặng một hồi rồi nhanh tay chộp lấy tay của Lily.. Cậu kéo mạnh cô, làm cả người cô đột ngột đứng dậy. Trong lớp, không còn ai cả. Mọi người đều đi ăn bữa sáng cả rồi..
"Vậy tôi dẫn cậu đi ...đến một chỗ"
Không đợi Lily phản ứng, Yaun lôi phắt cô ra phía hành lang. Cứ như thế, Lily để cậu dẫn đi xuống lầu một....
"Mới đầu năm"-Một tiếng nói mang theo hơi lạnh của ngày mưa tháng 9-"Cậu lại gây chuyện?"
Là người đó
Là cậu con trai ngồi dưới góc sân khiến cả người ướt đẫm nước mưa.
Là người với đôi mắt buồn da diết có thể cuốn người khác vào vòng xoáy đen thẳm..
Trong veo..
Tựa như một lục địa cô quạnh...
"Ngày đầu thì thoải mái chút chứ?"
Yaun chỉ cười, một nụ cười rất lạ. Mà dường như cậu ấy không phải đang cười. Sau đó thì nắm vai Lily mà đi tiếp. Vút ra trước mặt Akai, cô chỉ nhẹ cúi đầu, đôi chân nhỏ nhắn lại bước nhanh theo nhịp của người con trai bên cạnh.
Ra đến hành lang phía sân trường, Yaun khẽ dừng lại, rồi kéo Lily vào một căn phòng đối diện.
"Rầm"
Tiếng cánh cửa đóng lại, đóng luôn cả tiếng mưa lạnh lẽo bên ngoài. Trong này, chỉ còn không gian tĩnh mịch.
Căn phòng trông cũng rộng rãi, phía trong là không gian ấm áp với đống bàn ghế cũ ở góc phòng, một cây Piano bám bụi. Lily chỉ lặng im ngắm nhìn mọi thứ ở đây, trông có vẻ cũ kĩ lắm, đều có mạng nhện và bụi bám.
Yaun thì đang hì hục kéo một thứ gì đó ra từ góc phòng.
Lily lặng lẽ ngồi xuống một chiếc ghế vừa được Yaun phủi bụi.
"Tèn ten :v"-Yaun lại trưng ra nụ cười tỏa nắng của cậu ấy. Kéo ra một cái bao màu đen đầy bụi. "Cậu chờ xem nhé"
Hí hửng mở cái bao lạ kì ấy ra. Là một cây Guitar. Gương mặt Yaun hiện lên vài tia vui mừng khi nhìn thấy món đồ ấy.
"Tôi rất hay đến đây lúc bé.."-Vừa nói, Yaun vừa chăm chú chỉnh lại đám dây đàn đã sờn-" Ba tôi hay đến chỗ này....lúc tôi còn bé"
"Để làm gì?" Lily chăm chú hỏi
Ngẫm nghỉ một hồi lâu, Yaun chỉ im lặng ôm cây đàn trong tay, khẽ đệm vài nốt buồn
"Vậy cậu nói tôi nghe, vì sao cậu không thể về?"
Lily chỉ lặng im, ánh mắt hơi hốt hoảng nhìn gương mặt tỉnh bơ của Yaun khi hỏi câu đó.
Một câu hỏi mà cô đã trốn tránh bao lâu nay
Một câu hỏi mà có lẽ cả đời cô sẽ chẳng trả lời được
Vì sao ngôi nhà chứa đầy tình yêu đó lại không thể về nữa?
"Cuộc đời là ṿây"-Yaun buông vài tiếng khẽ theo điệu nhạc buồn từ cây guitar bám bụi -"Mỗi người luôn có những bí mật của riêng mình...cậu cũng vậy...tôi cũng vậy..."
Cả hai cùng im lặng, mặc cho tiếng chuông vào lớp đã đến. Yaun nhắm nghiền đôi mắt, lia tay theo những nốt nhạc không có điểm dừng...
Trong một khoảng hư không, đôi khi chợt muốn nói hết những điều trong lòng...
"Là vì ba tôi"-Lily lặng lẽ buông lên vài tiếng, cắt ngang những nốt nhạc da diết buồn bả của Yaun -"Ông ấy hay say rượu và....đánh đập tôi... tôi vào đây học nhờ tiền của mẹ ở nước ngoài, bà ấy gửi tiền vào tài khoảng của nhà trường. Và không hề cho tôi thêm một đồng nào nữa. Tôi, sợ ngôi nhà đầy mùi rượu và cần sa đó"
Lily kể một tràng về những điều mà có lẽ cô định giấu dím cả thế giới cho đến cuối đời này. Chẳng hiểu vì sao, lại cả thấy những nốt nhạc từ một cây Guitar cũ lại khiến cô xao lòng đến vậy.
"Còn cậu?"
Cô ngước lên nhìn Yaun, mái tóc nâu trà nằm yên bất động. Còn Yaun...cậu chỉ khẽ buông cây đàn. Nhết môi một giây rồi gương mặt cậu chìm sâu vào ánh đèn hiu hắt của căn phòng...
Đã đành với lòng rằng, không nên để cho người khác biết về chuyện này... nhưng mà hôm nay...
"Xin lỗi cậu, tôi không thể nói được"
Yaun lặng lẽ đứng lên, gương mặt cậu giờ đây, hoàn toàn khác hẳn với lúc cậu mới vào lớp, là vẻ buồn khổ, da diết như xé gan xé lòng....
Tay cậu chạm vào nắm cửa...
Chỉ với một bước chân....
Cậu sẽ bước ra khỏi căn phòng đầy những điều mà cậu muốn quên này...
Thế nhưng....
"Cậu có thể...đừng gượng cười như vậy nữa không?"
Là giọng Lily, cô quay ra. Hướng đôi mắt nâu trong veo nhìn cậu...
Yaun dừng bước, trong một khoảnh khắc...cậu vội quay bước, đi thật nhanh về phía Lily. Để mặc cho mái tóc nâu ươn ướt nước mưa chạm vào mặt mình. Cậu ôm Lily vào lòng...
Cả không gian như im bặt đi...
"Tôi có thể nói cho cậu một bí mật không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro