Chương 3 - Kiếm Ánh Sáng
Lê Khánh với Ngọc Trai vô trường chưa được mấy hôm mà đã kịp làm loạn mấy cái group chat lớp. Gái thì rì rầm, trai thì lườm nguýt. Mấy đứa con gái lớp tôi còn bàn nhau: “Ủa tụi nó tuyển hot boy vô trường à?”
Tụi nó đẹp thật, mà cũng hơi phiền. Đi đâu cũng bị nhìn. Mà tụi nó quen rồi, không quan tâm. Thái độ kiểu: "Ờ tao đẹp thì sao?"
Khánh thì cười suốt ngày, nhìn như trai ngoan nhưng mở miệng ra là tán tỉnh không chừa ai. Mồm ngọt như chè đường. Gái đứng gần 5 phút là kiểu gì cũng bị nó tán cho mềm đầu. Còn Trai thì ít nói hơn, kiểu mặt lạnh, mà ai thân rồi mới biết nó xàm lắm.
Ra chơi hôm đó, team building xong, chưa quen đứa nào khác, tôi đành đi chung với hai thằng này. Vừa bước ra khỏi lớp, cảm giác như nguyên hành lang dòm vô mặt ba đứa. Chủ yếu là dòm hai đứa kia thôi, tôi chỉ bị dính đạn lạc.
Tôi đi giữa, đúng kiểu chen vô hai cái bình bông biết đi. Mắt tụi con gái lia tới lia lui, thấy rõ tụi nó đang định dò xem tôi là bạn gái thằng nào. Mấy bà khối trên cũng liếc nhìn như đang casting nam chính cho fanfic.
Bình thường đi với mỗi Ngọc Trai thôi cũng đủ bị soi, giờ thêm Lê Khánh đi bên phải thì tôi đúng kiểu nghẹn thở, toát mồ hôi nách. Hai thằng kia thì tỉnh như sáo. Đẹp quen rồi hay gì mà đi như kiểu sàn diễn catwalk.
Lê Khánh quay qua nhìn tôi, đuôi mắt hơi cong theo nụ cười của nó:
“Tâm Anh, mày đi đứng gì như bà nội mắc bệnh thấp khớp vậy?”
Tôi trợn mắt:
“Tao đi chậm do tụi mày chói qua, đi nhanh tao dính phốt lây là tụi con gái chặn đầu tao liền á.”
Nó bật cười, cái kiểu cười rất "tao biết tao đẹp", rồi dí cái tay vô má tôi nhéo một cái rõ đau:
“Haha, mày cũng xinh mà Tâm Anh. Tự tin lên, đi giữa tụi tao là vinh hạnh đó.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì Ngọc Trai quay qua gắt nhẹ, giọng vẫn đều đều nhưng có mùi cảnh cáo:
“Bỏ cái tay ra khỏi má con Tanh thúi giùm tao, Khánh.”
Lê Khánh không thèm chột dạ gì, chỉ “Ừ, ừ” rồi thản nhiên để luôn cái khuỷu tay lên đầu tôi như tôi là cái gác tay di động. Thề, tôi mà không quý cái mặt đẹp trai đó là tôi cạp nó từ hồi sáng rồi.
Lúc chơi building xong, ba đứa ngồi lại tám chuyện trong lúc nghỉ ngơi. Càng nói mới càng khui ra: Lê Khánh là con nhà giàu chính hiệu, dân trường tư mười mấy năm, đùng phát phi thẳng vô trường chuyên như đập một phát vô mặt định kiến “con nhà giàu học ngu”.
Mới đầu tôi cứ tưởng nó ngoan, ai dè càng nói càng thấy cái nết trap thấy ghét. Cái miệng không lúc nào không cười, nụ cười đúng kiểu "anh trai nhà bên", mà từng câu từng chữ thốt ra là muốn phát thính tới toàn khối nữ sinh. Nể thiệt. Có con gái nào yếu lòng chắc té cái rầm ngay cái đoạn “Tâm Anh mày cũng xinh đó”.
Mà buồn cái là, tôi không yếu, tôi là "kẻ thống trị loài bò" nhưng cái mặt nó vẫn khiến tôi lúng túng ba giây. Rồi lườm nó cái cho bớt chảnh. Xong quay qua nhìn Ngọc Trai - thằng này cũng không khá hơn. Mặt tỉnh bơ nhưng thỉnh thoảng liếc tôi kiểu “đừng có dại nha con kia”.
Thiệt cái tình, tôi đang bị kẹp giữa hai cục trap. Một đứa bad công khai, một đứa bot ngầm, mà đứa nào cũng đáng sợ như nhau.
_________________________
Mấy hôm chính thức học theo thời khoá biểu, tôi nằm ườn ra bàn ngủ thẳng cẳng hai tiết đầu như cá chết. Lúc tiếng trống ra chơi vừa vang lên, tôi giật mình bật dậy như bị điểm huyệt, ngó quanh một vòng thì thấy Lê Khánh đã mất dạng từ bao giờ. Trong lớp chỉ còn tôi và Ngọc Trai.
Thằng kia ngồi dựa vào ghế, dán mắt vô cái điện thoại. Thấy tôi tỉnh, nó chìa màn hình về phía tôi, cười đểu:
"Ê Tanh thúi, coi tao mới lướt được cái này nè."
Tôi lừ mắt, nhưng vẫn cúi đầu ngó vô. TikTok, khỏi nói, trên màn hình là cái clip dừng lại ngay dòng tiêu đề tổ bố: “Cách tính chiều dài của con ** ”.
Tôi nhăn mặt chửi thề:
"Mẹ mày, coi cái gì mất nết vậy."
Miệng nói thế nhưng tay vẫn cầm điện thoại, bấm phát cho nó chạy thử xem nó giảng cái trò gì. Xem xong tôi gãi cằm, đảo mắt rồi quay qua thằng bạn chí cốt từ hồi còn mặc bỉm chung:
"Ê, mày... hay là thử tính của Lê Khánh đi?"
Ngọc Trai như bắt được sóng, sáng mắt lên:
"Đm, đúng là bạn thân từ hồi còn bú sữa. Chơi chung hiểu nhau vãi cả ***."
Nó lôi giấy bút ra, tôi thì lẩm nhẩm công thức thần thánh trên mạng: “Chiều cao cộng chu vi cổ tay, trừ gì đó rồi nhân...”
Ngọc Trai bấm máy tính lách cách như dân kế toán đi làm sổ sách cuối năm, rồi quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị:
"Ê... hình như có gì sai sai... Nó ra... 162 cm?"
Tôi trố mắt:
"Thử lại, tính ba lần cho chắc. Đừng để oan cho cái đầu xoăn kia."
Nó nhăn mặt, hí hoáy bấm tiếp.
"Lần hai: 171. Lần ba: 160... Đm, cái *** gì vậy?"
Tôi gõ nhẹ lên trán nó:
"Trung bình cộng đi con quỷ."
Nó bấm tiếp rồi gật gù:
"Ra... xấp xỉ 164 cm."
Tôi nhìn nó một hồi, rồi thở ra câu:
"Đm, thằng này mang đại bác trong người à? Cỡ này là vượt cả Taeju rồi đó má."
Tôi còn chưa kịp dứt câu thì Ngọc Trai đã ôm bụng cười như thằng dở:
"Há há... má ơi, Lê Khánh đại bác cỡ đó chắc chọt một phát đi cấp cứu hết!"
Tôi nheo mắt:
“Mày im đi, nói như thằng điên. Giờ tao lỡ nhìn nó khác rồi đó, tao không dám đứng gần nữa đâu.”
Ngọc Trai liếc tôi, mặt gian:
“Ủa chứ trước giờ mày dám đứng gần hả? Mỗi lần nó kề sát là mày đỏ mặt như bị tăng huyết áp.”
Tôi xù lông liền:
“Thôi đi con! Tự nhiên để ý cái thằng đẹp trai nói chuyện tử tế tí là bị gán tội mê trai. Trong khi cái mặt mày nhìn nó còn sáng hơn ánh nắng chiếu vô gương cầu lồi.”
Nó cười hề hề:
“Thì tao công nhận nó ngon mà. Nhưng mà ngon kiểu... coi chơi thôi, chứ dính dô chắc chết.”
Tôi xoay ngược cái bút bi trong tay, gõ gõ bàn:
“Không biết ai chứ tao đây là người của lý trí, tao là 'kẻ thống trị loài bò' . Gặp trai đẹp là dính. Nhưng mà gặp trai đẹp với cái chỉ số ‘vũ khí’ như này là chạy.”
Ngọc Trai gật gù, bỗng nhỏ giọng lại, liếc ra cửa:
“Ê... mày nói chứ... nhỡ nó thích mày thật thì sao?”
Tôi nhìn nó như nhìn đứa khùng:
“Bớt mơ giúp cái. Lê Khánh mà thích tao thì tao là hoa hậu thế giới.”
Ngọc Trai nhún vai:
“Ờ, mày nói đúng. Mày giống kiểu nhân vật phụ bị lừa tình trong phim Hàn lắm.”
Tôi rút vở đập nó cái bốp:
“Mày muốn bị tao gỡ friend như hồi lớp lá không?!”
Cả hai còn đang chí chóe thì từ xa vọng lại tiếng cười quen thuộc. Lê Khánh lù lù xuất hiện ở cửa lớp, tay cầm chai nước, tóc ướt ướt như mới đi rửa mặt về. Vừa bước vô, nó nhìn thấy hai đứa tôi đang ngồi sát nhau cười hô hố thì nghiêng đầu hỏi:
“Ê, hai đứa bây tính cái gì mà vui như trúng số vậy?”
Tôi giật mình, tim nhảy một nhịp, quay sang Ngọc Trai khẽ la:
“Cất tờ giấy đi, đm, giấu lẹ!”
Ngọc Trai nhét tờ giấy vô ngăn bàn như cất tài liệu mật, rồi hai đứa cùng quay sang cười giả trân:
“Đâu có gì, tụi tao đang... giải toán.”
Lê Khánh nhíu mày, nhìn hai đứa rồi chậm rãi kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi:
“Giải toán? Ở cái lớp Hóa này?”
Tôi nuốt nước miếng:
“Ừa... tụi tao đang tính... chiều dài của cây kiếm ánh sáng trong truyện hài á mà.”
Lê Khánh nhướng mày, nhìn tôi cười nửa miệng:
“Kiếm ánh sáng hả? Nghe... kích thích đấy.”
Tôi quay qua nhìn Ngọc Trai, cả hai cùng nghĩ:
“Nó biết cái gì rồi phải không trời?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro