Chương 4 - Ngày Gì Mà Xui Khùng Xui Điên
Lê Khánh thấy tụi tôi câm như hến thì cũng không buồn thắc mắc. Nó ngồi xuống bàn, tiện tay hất mái lên một phát - cái kiểu như làm riết quen tay rồi chứ không phải cố tỏ vẻ gì. Mà phải công nhận, cái mặt nó khi vuốt mái lên đúng kiểu sinh ra để làm main chính trong mấy bộ truyện học đường. Da trắng, sống mũi thẳng, mắt hơi xếch nhìn vô là thấy có tí gì đó nguy hiểm. Nhìn sơ là biết thuộc dạng đẹp trai nhưng chơi bời, không ai dám tán bừa - không phải vì khó mà vì dễ ăn chửi.
Nó móc trong túi quần ra cái gì đó không phải điện thoại, không phải hộp tai nghe mà là hộp sữa Milo. Hộp Milo lạnh mới ghê, chắc nó vừa ghé căn tin. Không nói không rằng, nó đưa qua cho tôi:
"Tâm Anh, cho mày nè."
Tôi đớ người ra:
"Đm... gì vậy, nay bị gì mà phát quà?"
Lê Khánh cười nhẹ, cái kiểu nửa giỡn nửa thật:
"Thích mua cho mày đấy, rồi sao?"
Tôi nheo mắt nhìn nó, giọng nghi nghi:
"Mày dụ tao qua Cam đúng không?"
"Đ** thèm. " Nó trả lời, mặt kiểu đếch quan tâm.
Tôi cũng không nói gì thêm, cắm ống hút cái "rốp", hút ực một cái rồi lấy cùi chỏ chọt chọt thằng Ngọc Trai ngồi kế:
"Coi kìa tml, người ta ga lăng kìa, học hỏi tí đi."
Ngọc Trai không đáp, hất tay tôi qua rồi ngước lên hỏi thẳng Lê Khánh:
"Khánh, mày không mua cho tao à?"
Lê Khánh trả lời tỉnh bơ, như chuyện hiển nhiên khỏi cần nghĩ:
"Không. Tao chỉ mua cho Tâm Anh thôi."
Ngọc Trai cười, nhưng cái cười thấy ghét cực. Nó không nhìn Lê Khánh nữa, mà quay qua tôi, ánh mắt kiểu "Đó, thấy chưa, tao nói nó thích mày mà không tin." Chỉ thiếu nước giơ bảng chữ chạy LED sau lưng: "TÂM ANH ƠI, NÓ THÍCH MÀY MÀ!"
Lê Khánh không quan tâm hai đứa tôi nữa, nó ngồi xoay xoay trái bóng rổ trong tay, mắt thì lơ ngơ dòm ra cửa sổ, như kiểu đang tính coi lát ra sân sẽ ném vô mặt đứa nào cho bõ tức.
Tiếng trống vào tiết vang lên cái "tùng", cả lớp lục đục chui vô như bầy kiến vỡ tổ. Vừa mới đứng dậy chào cô, cái mông còn chưa kịp nóng ghế thì thằng Ngọc Trai đã lú đầu qua, khều khều tôi, giọng thì thào như buôn hàng cấm:
"Ê mày, ăn không?"
Nó móc trong cặp ra một bịch bánh tráng phơi sương to tổ chảng, nào là bơ, nào là ruốc, hành phi, đủ trò. Mùi bay ra một phát mà cái bụng tôi réo lên như đang đánh trống.
Tôi nhìn nó cười cười, miệng thì đạo đức giả:
"Đang trong tiết mà, ăn gì ăn mày."
Mồm nói vậy chớ tay tôi thì đã xé bịch bánh tráng cái "xoẹt", y như phản xạ có điều kiện. Thằng Ngọc Trai hí hửng, chồm qua gõ cái "cộp" vô tay thằng Lê Khánh đang chăm chú chép bài:
"Khánh ***, ăn không?"
Thằng Khánh liếc qua, mắt vừa kịp dính vô bịch bánh tráng thì chưa kịp nói gì, tôi đã nhét nguyên một cuốn vô mồm nó. Vừa nhét vừa cười gian:
"Nhai đi cưng, ngon không?"
Tôi cũng tiện tay vồ một cuốn khác, vừa nhai vừa dòm nó chờ reaction. Ai ngờ nó bị ruốc nghẹn, ho sặc sụa như chó bị hóc xương. Nó với tay kiếm nước, mà không hiểu tổ sư ông nào xui khiến, lại hất trúng hũ ruốc. Thế là ruốc bay như pháo hoa, văng mẹ từ bàn xuống đất. Nhìn quanh chỉ thấy ruốc với ruốc, y như chiến trường.
Tôi cứng họng, miếng bánh tráng chưa kịp nuốt đứng giữa cổ họng. Thằng Khánh thì ngồi đơ như tượng đá.
Đ** m*, toang thiệt rồi.
Y như kịch bản phim hành động, cô quay phắt xuống, thấy cảnh tan hoang như hậu chiến, mặt đỏ như trái cà chua, gầm lên:
"AI ĂN VỤNG TRONG LỚP ĐỨNG LÊN!"
Thằng Khánh lật đật đứng dậy như học sinh gương mẫu. Tôi còn tính làm bộ quay sang chỗ khác, giả vờ vô can, thì bị cô dí ngay phát nữa:
"Bạn kế bên, đang nhai gì trong miệng đó? Đứng lên cho tôi!"
Tôi tủi thân nhai nốt miếng cuối, đứng dậy như phạm nhân đợi tuyên án. Mà cay nhất là thằng Ngọc Trai, thủ phạm thì ngồi chép bài tỉnh như ruồi, mặt còn nghiêm túc như đang giải tích phân. Bạn bè như cc.
Kết quả là tôi với thằng Khánh bị đá bay ra khỏi lớp, đứng hành lang như hai đứa thất nghiệp. Hai đứa tựa tường, thở dài cái thở như gió mùa đông bắc về:
"Má ơi, một phút ăn chơi, cả hai tiết đứng chơi ngoài cửa."
Tôi quay sang Khánh, mặt như chó mực bị tạt nước:
"Xin lỗi mày... hay mày đấm tao phát đi cho đỡ tức?"
Khánh nhìn tôi như thể tôi vừa mới trốn trại:
"Mày khùng hả? Có cái vụ ăn bánh tráng thôi, xin lỗi xin liếc gì. Lỡ rồi, tiếc chi."
Tôi thở dài, kiểu thở của người vừa mất đi niềm tin vào cuộc sống. Đứng chừng mười lăm phút là chân tôi bắt đầu muốn lìa khỏi cơ thể, mà thật ra là não tôi nó chán tới mức muốn tự sát trước.
Tôi huých nhẹ vào tay Khánh:
"Ê... Khốn Lành... bày trò gì chơi đi mày, đứng riết như tượng sáp vầy chán quá."
"Chơi gì giờ?" - Nó nghiêng đầu hỏi lại, rồi tự nhiên mắt sáng như đèn LED, ghé sát tai tôi thì thầm:
"Trốn ra căn tin không Tâm Anh?"
Tôi ngớ người:
"Hả? Mày bị ngứa hay gì nói linh tinh vậy?"
Khánh nhún vai, tỉnh bơ:
"Không đi thì thôi, tao đi một mình cũng được."
Nó quay đít định bước đi thiệt, tôi quýnh lên kéo tay nó, thì thầm như sợ bị nghe trộm:
"Ờ ờ... đi chứ... tao đi với mày."
Thật ra nó đi mình ên là tôi chán vãi. Đứng hành lang, không snack, không trò vui, buồn như chó bị bỏ rọ. Thôi, liều.
Hai đứa rón rén cúi người, lướt ra khỏi tầm mắt cửa lớp như hai ninja. Khánh dắt tôi luồn lách qua cửa sổ, kéo tôi xuống tầng trệt. Tới đoạn hành lang phòng chức năng, nó bỗng "suỵt" một phát, rồi bất ngờ quay qua... cõng tôi.
Tôi hoảng hồn, suýt la:
"Mày điên hả? Làm cái trò..."
Chưa kịp dứt câu thì thấy bóng dáng quen thuộc: Thầy Vũ. Thầy đang từ xa đi tới, dáng đi rất thầy, nét mặt rất nghiêm túc.
Khánh lập tức bật mode học sinh giỏi, chỉnh lưng thẳng như cây tre, giọng nghiêm túc:
"Dạ, bạn Tâm Anh hơi mệt, em cõng bạn ấy xuống phòng y tế."
Thầy Vũ nhìn tôi, ánh mắt dịu như sương sớm:
"Cần thầy gọi phụ huynh tới đón không?"
Tôi lắc đầu như búa máy, lí nhí:
"Dạ... không cần đâu thầy... em nghỉ xíu là khỏe ạ..."
Thầy gật đầu rồi đi tiếp. Vừa khuất bóng, Khánh thả tôi xuống liền, hai đứa chuồn thẳng ra căn tin như đang trong giờ ra chơi.
Tới nơi, tôi nhìn mấy bịch snack mà mắt long lanh. Mùi khô gà, mực cay, khoai tây chiên xộc lên đánh thẳng vào não. Tôi với tay lấy bịch bánh tráng cuộn thì sực nhớ... quên mang bóp. Định buông ra thì Khánh đập vai tôi:
"Mua đi, tao bao."
Tôi quay lại nhìn nó, xúc động như vừa nhận quà Noel:
"Trời ơi Khánh... tao yêu mày quá. Mày đẹp trai quá trời quá đất."
Nó nhe răng cười, tỉnh như không:
"Ừ thì tao biết mà, tao ai gặp cũng yêu."
Tôi khinh bỉ nhìn Khánh nhưng không dám lộ liễu. Lỡ nó khùng, nó đổi ý thì tôi toang.
Tôi đang định chọn giữa bánh tráng me với bịch khô gà cay xè thì tự nhiên nghe tiếng quát đằng sau:
"Ê hai đứa kia! Đứng lại!"
Tôi quay ngoắt lại, suýt rớt cả bịch snack khỏi tay. Đ* má, bác bảo vệ. Cái bác hay trực cổng, người gầy, tóc muối tiêu, chuyên trị đám học sinh trốn học vô căn tin. Bác đang lướt tới như con báo đói, tay lăm lăm cây dù xếp.
Tôi quăng snack vô mặt Khánh, la lên:
"Chạy lẹ đi Khánh ơi!"
Và thế là hai đứa tôi hóa thành vận động viên điền kinh bất đắc dĩ, lướt khỏi căn tin như có động cơ phản lực gắn sau đít. Vừa chạy vừa nghe tiếng dép bác bảo vệ quất vào nền xi măng chan chát đằng sau. Gió quất vô mặt, tim tôi đập như đánh trống trận, mà đầu thì chỉ nghĩ tới một điều: Không được bị bắt.
Chạy được vài chục mét thì... toang. Quẹo phải một cái là đụng ngay một bóng người quen quen, mùi nước hoa xịt phòng từ xa đã thấy nghi nghi. Mắt tôi lia lên, thấy ngay cái áo tím quen thuộc, tóc búi gọn, cặp mắt kính sắc như dao lam.
Phó giám thị. Cô Hoa. Người từng rượt tôi với Khánh hôm leo tường đi trễ.
Cô đứng đó, khoanh tay, môi mím chặt như sắp phun ra một bài diễn văn "chấn chỉnh đạo đức học sinh".
Tôi và Khánh thắng gấp, mà vì đà chạy mạnh quá nên tôi bị trượt cái "roẹt" một đoạn, mém quỳ gối dưới chân cô luôn. Lê Khánh thì lỡ đà tông thẳng vô tôi, cả hai đứa té cái bịch, nhìn như hai đứa xiếc dở.
Cô Hoa hất mặt lên, giọng nghiêm như công an thẩm vấn:
"Hai em đi đâu mà chạy như bị rượt vậy?"
Tôi thở hổn hển, ngó Khánh, ngó cô, rồi lắp bắp:
"Dạ... tụi em... em chỉ là... chạy bộ nhanh thôi cô..."
Khánh cắt ngang, nói tỉnh bơ:
"Dạ, tụi em đang tập thể dục ạ. Giữ sức khỏe. Trường mình khuyến khích thể thao mà cô."
Cô liếc cái nhìn xuyên thấu tâm can, môi nhếch nhẹ:
"Tập thể dục mà chạy từ căn tin ra hả? Muốn tôi dẫn lên phòng giám thị cho mát máy lạnh không?"
Tôi gãi đầu, cười trừ:
"Dạ... thôi cô ơi... em hứa từ mai em không vận động mà ở trong lớp luôn..."
Bác bảo vệ lúc này mới hớt hải chạy tới, chỉ tay vào hai đứa tôi:
"Hai đứa này nãy trốn tiết, vô căn tin, tôi bắt tại trận!"
Tôi định cãi mà Khánh cầm tay tôi, lắc đầu nhẹ. Thôi, tới nước này thì cãi cọ gì nữa. Phó giám thị với bảo vệ cùng bắt quả tang, chạy đâu cho thoát.
Cô Hoa nghiêm mặt:
"Hai em lên văn phòng giám thị viết bản tường trình. Tự viết, không chép nhau. Nhớ ghi rõ lý do: "Trốn học đi căn tin mua snack.""
Tôi và Khánh lủi thủi đi theo, lòng đau như cắt, snack chưa kịp ăn mà bản kiểm điểm đã thấy trước mặt.
Tôi nghiêng đầu qua Khánh, thì thầm:
"Khánh ơi... chắc kiếp sau tao tu hành quá... kiếp này tao ngu hết phần thiên hạ rồi."
Khánh không đáp, nó chỉ thở dài:
"Ờ, tại tao rủ, tao ngu chung với mày. Cũng không lẻ loi."
Tôi nhìn nó, tự nhiên thấy mủi lòng. Bạn bè chân chính là đây chớ đâu. Ai như thằng Ngọc Trai khỉ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro