Chương 5 - Hội Xà Nẹo
Ngọc Trai thấy tôi với Lê Khánh lò mò bê hai cái bảng kiểm điểm vô lớp thì cười muốn sặc cơm. Mắt nó sáng như bắt được vàng, ngồi rung đùi như bố đời.
“Tụi bây làm cái gì mà bị đuổi vô phòng giám thị luôn vậy hả?” - Nó hỏi, mà giọng như đang cà khịa.
Tôi bực quá, không nói gì, đá cho nó một phát vô bắp chân. Nó ôm chân la oai oái, còn tôi thì đổ người xuống bàn, thở hắt ra, kiểu “đời là bể khổ, học hành là con thuyền nan”.
Lê Khánh thì vẫn tỉnh như sáo, quay sang nhìn tôi cười cười, rồi xoa đầu:
“Thôi, giận cái gì. Mới đầu năm mà mặt như mất sổ đầu bài vậy.”
Tôi chưa kịp nói gì thì Ngọc Trai đột nhiên nghiêm mặt, liếc qua Lê Khánh:
“Thân dữ ta. Cưng dữ vậy?”
Lê Khánh cười hề hề, rút tay lại, nhún vai tỉnh bơ:
“Quản chi dữ, có phải bồ đâu.”
Nói xong nó đứng dậy, đi ra sân bóng rổ cái kiểu tự tin mà không làm người khác ghét nổi. Thằng này công nhận đẹp trai thiệt - tóc hơi dài, uốn xoăn, da trắng ngang ngửa tôi, mắt lúc nào cũng như đang cười, mặc đồng phục mà nhìn vẫn ra dáng trai Hàn Quốc. Được cái không kiểu cách, chơi được với tụi tôi, nói chuyện vô tư, dễ gần chứ không tỏ vẻ gì.
Tiết 3 là tiết Hóa. Vừa thấy thầy Vũ bước vô là tôi với Lê Khánh biết ngay không lành rồi. Đúng như dự đoán, thầy đặt cặp xuống bàn, nhìn một vòng, rồi gọi:
“Lê Khánh, Tâm Anh… đứng dậy.”
Tụi tôi đứng lên, mặt đứa nào đứa nấy như vừa bị mắng trước toàn trường.
“Đi học được mấy hôm mà mỗi đứa ôm về một bảng kiểm điểm là sao? Lớp chuyên mà như lớp tăng động.”
Thầy nói bình tĩnh thôi, giọng không gắt, mà nghe xong thấy quê dễ sợ. Kiểu thầy không la, mà cái ánh nhìn nó nói hết: Tụi bây làm thầy hết cách rồi.
Tôi cúi gằm mặt xuống, còn Lê Khánh - thằng này chắc thần kinh ngại nó bị đứt từ hồi mới đẻ - vẫn cười hề hề:
“Dạ tụi em tập thể dục buổi sáng, mà cô giám thị không cho, bắt tụi em viết bảng…”
Thầy lắc đầu, chép miệng:
“Mai mốt trốn thì trốn cho khéo, để cô bắt được là không thoát bảng đâu. Ngồi xuống đi.”
Lê Khánh nghe tới đó thì hết cười, ngồi xuống im ru như cún con. Chắc biết thầy nói vậy là còn nhẹ.
Thầy nhìn lại sơ đồ lớp, rồi chuyển Lê Khánh lên dãy đối diện. “Khánh cao quá, ngồi cuối đi cho tụi nhỏ nó nhìn bảng.” - thầy nói kiểu nửa đùa nửa nghiêm. Lê Khánh được chuyển ngồi với Hoàng Tiến với Gia Bách - hai thằng cũng đẹp trai, mặt mũi sáng sủa, bad boy level gần max . Thầy vô tình ghép thành nhóm “trai đẹp bàn cuối”, đi ngang qua nhìn phát là muốn dừng lại chụp hình kỷ yếu luôn.
Chỗ tôi giờ có Thùy Chi chuyển lên. Con nhỏ này dịu dàng kiểu công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Nó mà nói “xin lỗi”, là tôi với Ngọc Trai như bị dội nước lạnh, lập tức chỉnh đốn hành vi. Nói thật, có con nhỏ như Thùy Chi ngồi cạnh, hai đứa quỷ tụi tôi cũng không dám thở mạnh, chứ đừng nói tới việc chửi tục hay phá phách.
Tôi nằm ườn ra bàn, tay nghịch bậy nghịch bạ mấy hình nguệch ngoạc trong góc tập của Ngọc Trai. Không biết là rồng hay cún, chỉ biết nhìn vô muốn đốt tập cho xong. Gọi là hình chứ nhìn như tổ hợp của rắn, giòi, và một con chó mắc bệnh ngoài da. Thở dài thườn thượt đã xong, tôi quay sang than thở:
“Ê mày… học kiểu tao chắc đi móc bọc còn có tương lai hơn.”
Ngọc Trai nhíu mày, tay vẫn chép bài:
“Móc bọc không lại người ta đâu mà đòi móc.”
Tôi ráng lật lại tình thế:
“Móc bọc không lại, nhưng mà móc…”
Nó quay qua, mặt nghiêm như bị cô giám thị nhập:
“Ê ê bậy rồi đó. Thùy Chi kế bên mày kìa cml.”
Tôi giật nảy, như vừa bị vã nước đá vô mặt, lập tức ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tư thế nghiêm chỉnh như học sinh gương mẫu. Tay cầm bút, mắt nhìn thẳng bảng, đầu gật gù như đang ngấm kiến thức Hóa học cấp tốc.
Tới lúc đó tôi mới nhớ ra - Lê Khánh nó bị chuyển đi chỗ khác từ nửa tiết trước rồi, giờ tôi không còn thằng nào hùa theo giỡn nữa. Tôi liếc qua, thấy Thùy Chi vẫn đang cắm cúi chép bài, nét chữ nhỏ nhắn, gọn gàng. Không nói gì, cũng không quay sang - chắc là chưa nghe… hoặc là đang nhịn cười.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mong là tôi với Ngọc Trai chưa làm nhỏ nó đen tối theo. Trong lòng khẽ hối lỗi, tự nhủ lần sau có nói bậy thì đợi ra căn tin, chứ trong lớp có thiên thần thì phải biết kiềm chế.
Tôi thở phào khi thấy Thùy Chi chưa bị "lây nhiễm", chỉnh lại dáng ngồi, giả bộ làm học sinh gương mẫu. Nhưng đầu óc thì không yên nổi.
Tôi liếc xuống cuối lớp - bàn ba thằng bad boy vừa được thành lập sau khi thầy Vũ chuyển Lê Khánh xuống. Nó đang ngồi sát bên Gia Bách và Hoàng Tiến, ba cái mặt hợp lại thành nguyên cái poster nhóm nhạc lụi tim.
Phía trên tụi nó là Quỳnh Anh - một sinh vật phát ra tiếng “trời ơi~” mỗi năm giây. Nhỏ này không thuộc dạng hot girl, nhưng bù lại xà nẹo vô địch. Nói năng như hát cải lương, đi đứng thì như múa lân, giọng lúc nào cũng kéo dài như livestream bán hàng, gật đầu cũng phải có hiệu ứng âm thanh.
“Thầy Vũ ơi em hỏng hiểu gì hết trơn~ bài này như toán lớp mười hai zậy á~”
Tôi vừa nhai đuôi bút vừa nghe mà muốn đổi chỗ lên phòng giám thị cho đỡ nhức não.
Rồi đột nhiên, tôi thấy Lê Khánh với tay lên bàn Quỳnh Anh, giọng nhỏ mà rõ:
“Cái này em giải được không Quỳnh Anh?”
Tôi biết nó gọi kiểu đó là có âm mưu rồi. Gọi “em” cái gì, tụi này cùng tuổi mà.
Quỳnh Anh quay lại, tay chống cằm:
“Trời ơi anh Khánh ơi, em học dở lắm á, anh hỏi Bách hay Tiến đi~”
Tôi nhếch môi, “anh Khánh” luôn cho trọn vai.
Ngọc Trai thấy vậy khều tôi:
“Ê ê, mày coi nó trap tới tầng trên luôn kìa.”
Tôi liếc xuống, đúng lúc Lê Khánh ngẩng đầu lên nhìn tôi - cái kiểu nhìn như vô tình nhưng ánh mắt không hề đơn giản. Rồi nó nói vọng nhẹ lên:
“Tâm Anh, cái câu 2 làm sao vậy?”
Tôi tỉnh bơ:
“Có trong sách. Trang 9.”
“Đọc rồi, không hiểu.”
“Vậy là vấn đề không nằm ở bài.”
Gia Bách đập bàn cười khùng khục. Hoàng Tiến lấy sách che mặt. Quỳnh Anh ngoái lại nhìn tôi, mặt kiểu “Trời má cái chị này gan quá à~”.
Lê Khánh vẫn cười - cái kiểu cười ngứa đòn như muốn đấm vào mặt:
“Ngồi xa ghê ha. Nhớ chỗ cũ quá.”
Tôi giả bộ ngồi im, mắt vẫn không rời cuốn tập. Trong đầu là một mớ hỗn độn. Tim không rung rinh, nhưng tự nhiên... bực bực.
Ngọc Trai thì đang ráng nhịn cười. Nó ghé tai tôi:
“Ảnh nhớ mày kìa.”
Tôi lấy bút chọt vô tay nó một cái. Chết tiệt.
Tôi đang chăm chú chép bài thì tiếng léo nhéo ở bàn dưới lại nổi lên, như thể mấy đứa dưới đó vừa được bơm full năng lượng lúc gần hết tiết.
Giọng Quỳnh Anh vang lên đầu tiên, vẫn cái kiểu ngọt ngào cố tình kéo dài chữ cuối như kẹo mạch nha:
"Khánh ơi~ bài này em hỏng hiểu gì hết á~ Khánh chỉ cho em với~"
Một giây sau, giọng Lê Khánh đáp lại, nhẹ tênh nhưng nghe kiểu thả câu đầy dụng ý:
"Không hiểu chỗ nào để anh chỉ riêng… chỗ đó."
Tôi ngừng bút. Không phải vì hết mực, mà là vì hết kiên nhẫn. Tôi quay sang Ngọc Trai, nó vừa nhướng mày nhìn xuống bàn cuối, miệng khẽ bật ra một tiếng "chậc".
“Xà nẹo hết mức có thể rồi đó. ”- Nó nói nhỏ, mắt vẫn dán vô đám bên dưới như đang coi xiếc thú.
Thùy Chi bên cạnh cũng nghiêng người một chút, lén liếc xuống, rồi quay lại nhìn tôi với một nụ cười nghiêng nghiêng, lịch sự đúng kiểu “tôi nghe tôi đánh giá”.
Tôi không lên tiếng, chỉ cười khẽ, một kiểu cười nửa miệt thị nửa chán đời. Lớp học gì mà như phim truyền hình, thiếu mỗi nhạc nền.
Dưới kia vẫn chưa biết mệt. Hoàng Tiến gác tay lên bàn, giả bộ đẩy gọng kính (thiệt ra do ngựa chứ nó không có đeo kính), rồi thêm một câu:
“Lê Khánh, mày chỉ bài mà nhìn như sắp đòi người ta địa chỉ nhà vậy đó.”
Cả cụm cười rúc rích. Giọng Quỳnh Anh vang lên lanh lảnh:
"Trời ơi mấy anh kỳ ghê á~ Em nhờ chỉ bài thôi mà~"
Tôi với Ngọc Trai quay qua nhìn nhau. Nó nhăn mặt, khẽ giơ tay làm động tác đâm bút vô cổ, như kiểu “xin cho em thoát kiếp này”. Tôi bậm môi nhịn cười, không phải vì vui, mà là vì đúng kiểu xà nẹo gặp trap là hơn cái tuồng cải lương.
Thùy Chi nhẹ giọng nói:
“Mấy người dưới đó chắc nghĩ mình đang trong vở kịch Romeo phiên bản học sinh quá.”
Tôi đáp:
“Chắc là bản lỗi đó. Còn Juliet mà lắm thoại vậy là đã bị đè chết từ cảnh ba rồi.”
Ngọc Trai lần này không nhịn được, úp mặt xuống bàn cười khục khặc. Tôi thở dài, nhìn về phía bảng, cố tập trung. Nhưng tiếng cười, tiếng xì xào và mùi nước hoa của Quỳnh Anh bay lên thoang thoảng vẫn cứ như đang đánh úp tinh thần tôi từng đợt.
Tôi tự hỏi không biết thầy Vũ có ý thức được mình vừa vô tình lập ra một cái tổ hợp bắt wifi giùm cả trường không. Nhóm này mà livestream chắc full donate.
Tiếng cười nhè nhẹ dưới bàn vẫn tiếp tục, tôi cố lờ đi thì nghe thấy Ngọc Trai nhúc nhích bên cạnh, khẽ nghiêng đầu lại thì thầm:
“Tao nói rồi, Lê Khánh không phải loại người nghiêm túc đâu, nó chỉ muốn giỡn thôi.”
Tôi nhếch mép, quay qua nhìn nó. Đúng là kiểu người mà không nhột mới lạ.
“Ừ, mà giỡn kiểu này cũng đủ làm tụi mình đau đầu.”
Nó cười khẩy, mắt lóe lên một tia gì đó, như muốn nói “Chưa hết đâu, còn nhiều trò lắm”.
Tôi hít sâu, thở ra nhẹ nhàng, lại nhìn về phía bàn dưới, nơi “hội xà nẹo” vẫn đang tiếp tục làm mưa làm gió lớp học theo cách riêng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro