3
Trạch Dương ngẫm nghĩ một lúc, rồi như có điều gì đó thôi thúc, anh vươn tay kéo cô lại, siết chặt vào lòng mình.
Hơi ấm của cô vẫn quen thuộc như ngày nào, mềm mại, nhỏ nhắn—vẫn là người con gái anh từng yêu thương hết mực.
Nhưng lạ thay, anh cảm nhận được sự xa cách rõ rệt.
Mộng Khiết hơi bất ngờ, nhưng không đẩy anh ra, cũng không né tránh. Cô chỉ im lặng, mặc anh ôm, như một con búp bê vô tri vô giác.
“Anh sao thế?”
Cô hỏi, giọng chẳng mang chút cảm xúc.
Anh im lặng một lúc, rồi thì thầm:
“Chỉ là muốn ôm em.”
Đơn giản là như vậy.
Đã bao lâu rồi anh không chủ động ôm cô như thế này?
Trước đây, mỗi lần anh ôm, cô đều sẽ rúc vào lòng anh, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy eo anh như sợ mất đi. Nhưng giờ đây, cô vẫn nằm yên trong vòng tay anh, không phản kháng, không giãy giụa— cũng không còn đáp lại.
Sự im lặng của cô còn đáng sợ hơn bất kỳ lời nói nào.
Trạch Dương khẽ siết chặt tay, lòng anh dâng lên một cảm giác hoang mang chưa từng có.
Lẽ nào… anh đã thực sự đánh mất cô rồi sao?
•
•
Họ cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, không ai nói thêm lời nào, cũng không ai buông đối phương ra.
Sáng hôm sau, Trạch Dương tỉnh dậy trước.
Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, rọi xuống gương mặt người con gái trong lòng anh. Mộng Khiết vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều, gương mặt thanh tú tĩnh lặng đến mức anh không nỡ đánh thức.
Anh khẽ cúi xuống, chạm phải cánh tay cô—bất giác nhận ra, dù trong vô thức, cô vẫn ôm anh.
Thói quen này, bao năm qua chưa từng thay đổi.
Tim anh nhói lên một nhịp.
Cô còn thương anh không? Hay chỉ là thói quen chưa thể từ bỏ?
Trạch Dương đưa tay chạm nhẹ lên gò má cô, ánh mắt mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
Vẫn là Mộng Khiết của anh, vẫn là cô gái đã cùng anh đi qua bao năm tháng thanh xuân tươi đẹp.
Nhưng vì sao, khoảng cách giữa họ lại xa đến thế?
Cô vẫn ở ngay đây, trong vòng tay anh, nhưng anh lại cảm thấy như mình sắp mất cô đến nơi.
Trạch Dương hít sâu, ánh mắt đầy kiên định.
Không. Anh không thể để mất cô được.
Anh đã quá vô tâm, đã để cô một mình quá lâu. Nhưng từ bây giờ, anh sẽ không để cô phải tủi thân thêm nữa.
Lần này, nhất định không.
•
•
Mộng Khiết chậm rãi mở mắt, ánh sáng nhè nhẹ từ khung cửa sổ hắt vào, khiến căn phòng ngập tràn hơi thở bình yên.
Cô xoay người, theo bản năng vươn tay sang bên cạnh—trống không.
Trạch Dương không còn ở đó.
Cô bật cười nhạt.
Lại bỏ cô đi rồi.
Cũng đúng thôi. Từ lâu, anh đã quen với việc vắng mặt, quen với việc để cô một mình. Cô đâu thể nào ngây thơ mà mong rằng chỉ sau một đêm, mọi thứ có thể quay về như cũ.
Mộng Khiết gạt chăn ngồi dậy, vuốt nhẹ mái tóc rối, thở dài một hơi rồi đứng lên.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, cô bất giác khựng lại.
Mùi thơm dìu dịu thoảng qua, quen thuộc đến lạ thường.
Cô đi chậm rãi đến phòng bếp.
Trạch Dương đang đứng đó, trước quầy bếp, tay lóng ngóng đảo thức ăn trong chảo. Dáng anh có chút vụng về, nhưng đôi mắt lại tập trung đến lạ, như thể đây là việc quan trọng nhất trên đời.
Mộng Khiết đứng yên một chỗ, lặng lẽ nhìn anh.
Cô không nhớ lần cuối cùng anh nấu ăn là khi nào.
Chẳng phải từ lâu, anh đã không còn đụng vào bếp sao?
Vậy mà giờ đây, anh lại ở đây, chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Mùi thơm ấy, không cần nhìn cô cũng biết là món gì.
Toàn bộ đều là những món cô thích.
Trạch Dương… vẫn còn nhớ sao?
Tim cô chợt rung lên một nhịp.
Lòng vốn đã lạnh, nay lại có chút ấm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro