5
Dọn dẹp xong, Trạch Dương quay lại, bước đến gần cô.
Chưa kịp phản ứng, Mộng Khiết đã bị anh bế bổng lên.
"A—Trạch Dương, anh… anh làm gì thế?"
Cô giật mình, hai tay theo bản năng bám lấy vai anh.
Trạch Dương không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa, rồi lại kéo cô ngồi lên đùi mình, cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô, vững chãi như thể anh không muốn cô trốn đi nữa.
"Ăn xong rồi, thì cùng xem gì đó đi em ha?"
Giọng anh trầm thấp, ấm áp.
Mộng Khiết thoáng sững người.
Anh nói cứ như thể… hai người vẫn còn như trước đây.
Vẫn là Trạch Dương của ngày ấy, vẫn ôm cô vào lòng, vẫn cùng nhau ngồi trên sofa xem phim mỗi tối.
Chỉ là, từ bao giờ thói quen ấy đã trở thành quá khứ xa vời?
Tay anh dịu dàng vuốt ve lưng cô, động tác đầy yêu chiều, như muốn bù đắp cho những tháng ngày lạnh nhạt.
Mộng Khiết hơi cứng người, nhưng cũng không vùng vẫy.
Cô chỉ im lặng, để mặc mình tựa vào lòng anh.
Không biết vì sao, nhưng hơi ấm quen thuộc này… cô vẫn nhớ rõ.
Cô vẫn chưa chắc mình có thể tha thứ cho anh hay không.
Nhưng ít nhất, khoảnh khắc này—cô không muốn đẩy anh ra.
•
Mộng Khiết còn chưa kịp phản ứng, cằm đã bị Trạch Dương nâng nhẹ lên.
Một nụ hôn khẽ chạm vào môi cô—nhẹ bẫng, như một cơn gió thoảng qua.
Cô tròn mắt nhìn anh, còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì bờ môi anh đã áp xuống lần nữa.
Lần này, không còn là một cái chạm thoáng qua.
Mà là một nụ hôn sâu.
Anh hôn cô, như thể đã nhịn quá lâu.
Như thể đã khao khát cô từ lâu lắm rồi.
Mộng Khiết cứng người, lý trí bảo cô nên đẩy anh ra, nhưng trái tim lại mềm nhũn trong khoảnh khắc này.
Hơi thở anh quấn lấy cô, bàn tay anh siết chặt eo cô hơn, như sợ cô biến mất.
Cô nhắm mắt lại, để mặc mình lạc vào vòng tay anh thêm một chút.
Hôm nay, ở cạnh cô, anh mới nhận ra mình nhớ cô nhiều đến nhường nào.
Những nụ hôn cứ dây dưa mãi, không dứt.
Trạch Dương không vội vã, cũng không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng dẫn dắt, để cô chìm dần vào hơi thở của anh.
Mộng Khiết có thể cảm nhận được sự kiên nhẫn trong từng cái chạm, như thể anh đang cố gắng khắc ghi lại mọi xúc cảm thuộc về cô.
Những ngón tay anh lướt nhẹ trên tấm lưng mảnh mai của cô, ôm cô sát hơn, như muốn bù đắp tất cả những ngày tháng vô tâm trước đó.
Mộng Khiết siết nhẹ vạt áo anh.
Tim cô đập nhanh hơn, hơi thở có chút hỗn loạn, nhưng cô không hề đẩy anh ra.
Chỉ có hai người, trong không gian tĩnh lặng, hơi ấm giao hòa, hương vị quen thuộc.
Khoảnh khắc này, không có quá khứ, không có tổn thương, không có khoảng cách.
Chỉ có anh và cô—lưu luyến không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro