8
Mộng Khiết mở mắt, ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm, rọi vào căn phòng một màu dịu dàng.
Cô khẽ cựa mình, bàn tay vô thức siết chặt… nhưng chỉ chạm vào chiếc gối ôm lạnh lẽo.
Trạch Dương đã đi rồi.
Cô chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Vẫn vậy thôi. Lời hứa đêm qua, liệu có đáng tin không?
Nhưng khi vừa xoay người, khóe mắt cô thoáng thấy một mẩu giấy nhỏ đặt trên gối ôm.
Là nét chữ quen thuộc của anh.
"Khoan hãy trách anh. Lúc anh đi, em ngủ ngon quá, nên anh không nỡ gọi dậy.
Anh đi làm đây, tối gặp vợ sau nha.
Yêu Mộng Khiết của anh."
Mộng Khiết im lặng nhìn tờ giấy.
Một lúc sau, cô bật cười khẽ, chẳng rõ là vì điều gì.
Cô cầm tờ giấy lên, ngón tay vô thức lướt qua từng nét chữ.
Rồi cô nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn, bước vào phòng tắm.
Dù gì… tối nay anh cũng đã hứa sẽ về.
Vậy thì, cô chờ xem.
•
Mộng Khiết bước ra khỏi phòng, định tìm gì đó ăn sáng. Nhưng ngay khi mở tủ lạnh, cô liền thấy một mảnh giấy note dán ngay ngắn trên cánh tủ.
Là nét chữ quen thuộc ấy.
"Đói rồi chứ gì? Anh đoán nhé, vợ anh dậy vào lúc 9 giờ hơn chứ gì, đêm qua thức khuya vậy mà.
Đồ ăn anh nấu để trong tủ, vợ hâm lại rồi ăn nhé.
Yêu yêu."
Cô cầm mảnh giấy lên, khẽ nhướng mày.
Thật sự… Trạch Dương có thể đừng hiểu cô đến mức này không?
Mộng Khiết bật cười nhẹ, lắc đầu.
Cô mở tủ lạnh, đúng là có phần đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần hâm nóng lại.
Nhìn những món ăn quen thuộc, lòng cô có chút mềm xuống.
Có lẽ… lần này, anh thật sự muốn thay đổi.
Cô không nghĩ nhiều nữa, cầm hộp thức ăn lên, mở lò vi sóng.
Tối nay, cô sẽ xem anh có giữ lời không.
•
Mộng Khiết vừa ăn sáng xong, định đi lấy nước thì lại thấy một mẩu giấy nhỏ dán trên ly:
"Uống nhiều nước vào nhé, đừng có lười. Vợ đẹp nhưng phải khỏe nữa mới được!"
Cô bật cười khẽ.
Rồi khi vào phòng thay đồ, lại thấy trên bàn trang điểm một mảnh khác:
"Hôm nay mặc gì cũng sẽ xinh hết, nhưng đừng quên mang áo khoác kẻo lạnh nha."
Mộng Khiết cầm mẩu giấy lên, khóe môi bất giác cong nhẹ.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, đến khi vào phòng làm việc, cô lại thấy trên laptop có một tờ nữa:
"Làm việc nhớ nghỉ ngơi, đừng có cắm đầu vào hoài! Tối nay nhớ dành thời gian cho chồng nha!"
Mộng Khiết khẽ chống cằm, lật qua lật lại mẩu giấy nhỏ, trái tim dường như mềm xuống từng chút.
Anh thật sự… đã đặt tâm vào từng điều nhỏ nhặt thế này sao?
Cô không biết Trạch Dương có thể duy trì được bao lâu, nhưng ít nhất hôm nay, anh đã khiến cô cười nhiều hơn những ngày trước.
Có lẽ, cô sẽ chờ xem.
Xem lần này… anh có thật sự thay đổi được không.
•
•
•
Tám giờ tối.
Mộng Khiết đang ngồi trên sofa xem phim thì nghe tiếng cửa mở.
Cô quay đầu lại, có chút bất ngờ—Trạch Dương đã về rồi.
Anh cởi giày, đặt cặp xuống rồi tiến đến, ánh mắt đầy mong đợi. “Anh về đúng giờ nè.”
Mộng Khiết không nói gì, chỉ gật nhẹ, trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ lẫm.
Lâu lắm rồi… anh mới về sớm như thế.
Trạch Dương cười, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay kéo cô vào lòng. “Hôm nay làm gì nè?”
Mộng Khiết tựa vào người anh, giọng nhẹ tênh: “Làm việc một chút. Sau đó thì… đi lượn quanh nhà, nhặt giấy note của anh.”
Nghe vậy, Trạch Dương bật cười, ôm cô chặt hơn. “Vợ anh có thích không?”
Mộng Khiết không trả lời, chỉ cầm tay anh nghịch nghịch. Một lát sau, cô mới chậm rãi hỏi:
“Lần này… anh định giữ lời hứa bao lâu?”
Trạch Dương sững người, rồi siết chặt tay cô. “Lâu nhất có thể. Không, là mãi mãi.”
Mộng Khiết khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì nữa.
Cô sẽ chờ xem.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro