9

Trạch Dương và Mộng Khiết nằm cạnh nhau, ánh đèn ngủ dịu dàng hắt lên trần nhà, tạo ra một khoảng không gian ấm áp.

“Em nhớ hồi đó không?” Trạch Dương nhẹ giọng hỏi, tay vuốt ve lưng cô.

Mộng Khiết hơi ngẩng đầu, giọng mang theo chút buồn cười: “Hồi nào?”

“Hồi anh còn là nam thần học bá, còn em là hoa khôi mà anh theo đuổi mãi mới chịu gật đầu ấy.”

Mộng Khiết bật cười khẽ, đôi mắt lấp lánh những kỷ niệm. “Ừm… Hồi đó anh thật phiền.”

“Phiền sao?” Trạch Dương nhướng mày.

“Ừ, ngày nào cũng tìm cách xuất hiện trước mặt em, còn bày đủ trò để gây chú ý.”

“Thế mà vẫn bị anh cưa đổ đấy thôi.”

Mộng Khiết không đáp, chỉ rúc vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm mà cô từng nghĩ mình đã mất.

Trạch Dương tiếp tục kể, từ những ngày đầu quen nhau, đến những lần cãi vã, những kỷ niệm nhỏ bé mà anh vẫn còn nhớ rõ. Giọng anh chậm rãi, như ru cô vào giấc ngủ.

Đến khi nhận ra Mộng Khiết đã ngủ quên trong lòng mình, Trạch Dương cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng vô hạn.

Anh hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm:

“Ngủ ngon nhé, vợ anh.”

Lần này… anh nhất định sẽ giữ chặt cô, như những ngày đầu tiên.

2 giờ sáng, Mộng Khiết bất ngờ tỉnh giấc vì cổ họng khô khốc. Cô đưa tay với lấy ly nước trên tủ đầu giường nhưng lại chẳng thấy đâu. Đang ngái ngủ, cô trở mình, định vùi sâu hơn vào chăn để tìm lại giấc ngủ, nhưng một cảm giác trống trải làm cô nhận ra có điều gì đó không đúng—Trạch Dương không nằm cạnh cô nữa.

Cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào một khe nhỏ. Mộng Khiết nhíu mày, kéo chăn ra và nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Dưới ánh đèn bếp vàng dịu, Trạch Dương ngồi lặng lẽ bên bàn ăn, màn hình laptop sáng lên phản chiếu lên khuôn mặt tập trung của anh. Những tập tài liệu xếp chồng, ngổn ngang bên cạnh là một ly cà phê vẫn còn bốc khói. Anh có vẻ đang xử lý công việc, nhưng thứ khiến cô chú ý hơn là những mẩu giấy note nhỏ bên cạnh anh—vài tờ đã được viết xong, vài tờ còn để trống.

Mộng Khiết đứng từ xa lặng lẽ quan sát, lòng chợt nhói lên một chút.

Anh đã vội vã dọn dẹp hết deadline, cố gắng về sớm với cô, nhưng vẫn chẳng thể gạt bỏ hoàn toàn công việc. Giờ này, trong khi cô ngủ ngon lành trong chăn ấm, anh lại ngồi đây một mình, tranh thủ từng chút thời gian để vừa làm việc, vừa viết những mẩu note đáng yêu cho cô như một thói quen không thể từ bỏ.

Trạch Dương cầm bút, viết lên một tờ giấy nhỏ:

"Nếu em dậy sớm hơn anh, đừng gọi, cứ ngủ thêm đi nhé. Anh sẽ ôm em tiếp."

Anh mỉm cười, như thể hình dung ra vẻ mặt của cô khi đọc được những dòng này. Rồi anh lại viết thêm một tờ khác, nét chữ hơi nghiêng vì mệt mỏi nhưng vẫn đầy tình cảm:

"Hôm nay em có nhớ anh không? Nếu có, nhắn tin cho anh ngay nhé, anh sẽ đợi."

Nhìn anh chăm chú viết từng câu chữ, Mộng Khiết bỗng cảm thấy lồng ngực nghẹn lại.

Cô đã từng nghĩ, có lẽ tình yêu của họ đã cũ, đã phai nhạt theo thời gian. Nhưng người đàn ông trước mặt cô lúc này, vẫn đang từng chút một vun đắp, cố gắng bù đắp cho cô, bằng những điều nhỏ bé nhưng chân thành nhất.

Cô không nỡ phá vỡ khoảnh khắc ấy.

Mộng Khiết nhẹ nhàng bước lại gần, vòng tay ôm lấy Trạch Dương từ phía sau, cằm tựa lên vai anh, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ anh.

Trạch Dương hơi giật mình, quay lại nhìn cô, nụ cười dịu dàng nở trên môi:

“Sao không ngủ đi, vợ?”

Cô chẳng đáp, chỉ siết vòng tay ôm anh chặt hơn, như muốn nói cho anh biết rằng, cô đã hiểu rồi—hiểu tất cả những điều anh làm, hiểu cả những cố gắng anh chưa bao giờ nói ra.

Giây phút ấy, cả hai không cần thêm lời nào nữa.

Mộng Khiết bĩu môi, đôi mắt hoe đỏ khi nhìn Trạch Dương, trong lòng không khỏi xót xa. Anh vì cô mà bỏ dở công việc, cố gắng về sớm, nhưng lại phải thức khuya để làm cho kịp. Lòng cô vừa ấm áp, vừa thấy có lỗi.

Trạch Dương thấy cô như vậy liền cuống lên, vội ôm lấy Mộng Khiết dỗ dành, giọng anh dịu dàng:

“Thôi nào, vợ đừng làm mặt đáng thương thế chứ. Anh không sao mà.”

Nhưng Mộng Khiết lại càng rúc vào anh, nhỏ giọng hờn dỗi:

“Anh làm thế này chẳng khác nào lén giấu em chịu khổ một mình.”

Trạch Dương bất đắc dĩ thở dài, xoa nhẹ lưng cô:

“Được rồi, được rồi, anh sai rồi. Anh đưa vợ về phòng ngủ nhé?”

Nói rồi, không đợi cô phản ứng, Trạch Dương bế cô lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp lại cẩn thận.

Nhưng Mộng Khiết không phải người dễ dỗ đến thế. Cô nhìn anh chằm chằm, giọng chắc nịch:

“Một là anh vào đây ngủ với em. Hai là em ra ngoài đó ngồi với anh.”

Trạch Dương thoáng khựng lại, ánh mắt hiện rõ sự khó xử. Anh còn một đống deadline chưa xử lý xong, nhưng nếu để cô thức theo thì anh lại chẳng nỡ.

Cuối cùng, anh đành nằm xuống ôm cô ngủ, khẽ thì thầm bên tai:

“Vợ ngủ ngoan đi, anh ở đây.”

Nhưng chỉ mới được một lúc, khi thấy hơi thở cô đều đều hơn, Trạch Dương lại lén lút rời giường, cố gắng thật nhẹ nhàng để không đánh thức cô. Anh quay lại bàn làm việc, nhanh chóng xử lý nốt phần còn dang dở.

Thế nhưng chưa đầy 30 phút sau, một cái bóng nhỏ xuất hiện trước cửa.

Mộng Khiết ôm gối đứng đó, ánh mắt mang theo sự trách móc, như thể chỉ chực chờ để mắng anh:

“Anh nói dối. Anh bảo ngủ mà.”

Trạch Dương bất lực bật cười, vươn tay kéo cô lại gần, giọng đầy cưng chiều:

“Vậy phải làm sao để vợ không giận đây?”

Mộng Khiết không nói, chỉ rúc vào lòng anh, như thể muốn khẳng định rằng cô sẽ không đi đâu cả.

Trạch Dương đành chịu thua, cuối cùng phải chuyển qua phòng khách, ngồi trên sofa làm việc để Mộng Khiết có thể nằm lên đùi anh mà ngủ.

Nhìn cô gái nhỏ trong lòng ngủ ngoan, Trạch Dương khẽ thở dài, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô.

Anh thầm nghĩ—thôi thì, nếu như cô không muốn anh chịu khổ một mình, vậy anh sẽ để cô cùng đồng hành với anh, dù chỉ là trong những khoảnh khắc bình dị thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh