Chương 5 (Hoàn): Học Trò Cứng Đầu Của Tôi
Zephys đứng trên bảng gần mười phút, hai tay chống hông, vẻ mặt bất mãn.
"Thầy chơi tôi à? Tôi đã nói là tôi không biết làm mà!"
Nakroth khoanh tay, điềm nhiên đáp:
"Vậy thì cứ đứng đó suy nghĩ tiếp."
Zephys nghiến răng. Tên thầy giáo này đúng là mặt dày vô đối!
---
15 phút sau.
Cả lớp vẫn yên tĩnh đến lạ thường, không ai dám lên tiếng giúp Zephys.
Zephys liếc mắt sang Nakroth, thấy người kia vẫn ung dung đứng đó, thản nhiên như thể có thể nhìn cậu đứng đến hết tiết cũng chẳng sao.
Cái tên này...! Được lắm!
Zephys bỗng bỏ phấn xuống, xoay người đối mặt với Nakroth, ánh mắt lóe lên tia tinh quái.
"Nếu tôi giải đúng, thầy có thưởng gì không?"
Nakroth hờ hững nhìn cậu.
"Em muốn gì?"
Zephys cười nhếch môi, ánh mắt có chút thách thức.
"Nếu tôi giải đúng, thầy phải công nhận tôi đẹp trai."
Cả lớp: "LẠI NỮA HẢ?!"
Nakroth nhìn cậu một lúc, sau đó thản nhiên gật đầu.
"Được thôi."
Zephys sững người.
Khoan đã, Nakroth vừa đồng ý thật sao?!
Cậu mím môi, lập tức cầm phấn lên, bắt đầu chăm chú làm bài.
Nakroth nhìn dáng vẻ tập trung của Zephys, ánh mắt anh thoáng qua một tia dịu dàng.
Tên nhóc này có thông minh, chỉ là chưa ai đủ kiên nhẫn ép cậu học mà thôi.
---
5 phút sau.
Zephys gõ phấn xuống bảng, quay người lại với vẻ mặt đắc thắng.
"Xong rồi! Đáp án là 42."
Nakroth nhìn bài giải một lúc, sau đó nhẹ gật đầu.
"Làm đúng."
Cả lớp xôn xao.
"Thật hả trời?! Zephys mà cũng làm bài đúng?!"
Zephys hí hửng, chống nạnh nhìn Nakroth.
"Thầy nhớ giao kèo nhé, mau công nhận đi."
Nakroth nhìn cậu một lúc lâu, sau đó… bình tĩnh mở miệng:
"Em… trông cũng không tệ lắm."
Zephys: "..."
CẢ LỚP: "TRỜI ƠI! ĐÓ LÀ CÔNG NHẬN HẢ?!"
Zephys suýt thì muốn lăn ra đất!
"Thầy nói thế mà cũng coi là khen à?!"
Nakroth nhàn nhạt đáp:
"Tôi chưa từng nói sẽ khen, chỉ nói sẽ công nhận."
Zephys: "... Tên này chơi mình nữa rồi!!!"
---
Tan học.
Zephys vẫn còn ấm ức chuyện lúc nãy.
Cậu bước nhanh ra khỏi lớp, nhưng đi chưa được mấy bước thì bất ngờ có một bàn tay nắm lấy cổ áo kéo lại.
Zephys quay đầu, vừa hay đối diện với ánh mắt đỏ rực của Nakroth.
Cậu bất giác im lặng.
Nakroth hơi cúi xuống, giọng nói trầm thấp hơn bình thường một chút:
"Zephys."
Cậu chớp mắt, cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong không khí.
Nakroth im lặng vài giây, sau đó nhẹ giọng nói:
"Lần sau có bài nào không biết làm thì hỏi tôi."
Zephys sững người. Khoảnh khắc này bỗng dưng làm tim cậu đập nhanh một chút.
Không đợi cậu phản ứng, Nakroth buông tay, xoay người rời đi trước.
Zephys nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia, một nụ cười bất giác hiện lên trên môi.
"Ai mà ngờ được một giáo viên nghiêm khắc như thầy, thật ra cũng có lúc quan tâm học trò nhỉ?"
Cậu lẩm bẩm, rồi xoa xoa cổ áo bị nắm nhăn nhúm, chậm rãi bước đi.
---
Kể từ ngày hôm đó, Nakroth phát hiện ra một chuyện.
Học trò cá biệt của anh…
Bỗng dưng chăm đi học hơn hẳn.
Và còn thích chọc anh hơn cả trước đây.
---
Hết Truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro