23. Trở về


3 năm sau...

Trên những trang báo giật gân, hình ảnh của một cô gái xuất hiện liên tục và làm say lòng người nội dung thì chỉ có một "Nữ Doanh Nhân Của Thế Kỉ"

Cô để tờ báo xuống bàn rồi mỉm cười, sự thành công của cô ngày hôm nay không phải là dễ, cô đã học cách lạnh lùng và nhẫn tâm từ mẹ, nếu trong thương trường mà nhân nhượng hiền hậu thì chỉ có chết thôi, nụ cười của cô vẫn tỏa nắng như ngày nào, giờ đây ai cũng phải nể phục cô chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi mà cô có cơ đồ riêng của mình không phải dựa dẫm vào mẹ của cô nữa, bà rất tự hào vì có một người con như cô, cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình...nó vẫn sáng như năm nào....

- Chủ tịch! Vé máy bay đã đặt xong rồi, chuyến bay sẽ xuất phát vào lúc 14h chiều nay

- Cám ơn trợ lý Joy!! Việc bên này nhờ cô một thời gian vậy

- Niềm vinh hạnh của tôi thưa Chủ tịch

Joy là người trợ lý và là người bạn đầu tiên tại Mĩ mà cô tin tưởng nhất, nay cô quyết định quay trở về nước, cô muốn xem sự thay đổi của đất nước mình.....

Cô lại nhìn màn hình điện thoại, Bích Trâm vẫn cười...vẫn cười tươi như vậy, không thay đổi...ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ khiến cho cô cảm thấy hơi mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng mua một bó hoa huệ trắng, cô đến thăm mộ của Bích Trâm, sau khi qua Mĩ không được bao lâu thì cô gái nhỏ đã mất, trước khi mất cô bé đã nở một nụ cười rất tươi, xác Bích Trâm được mang về nước chôn cất, bà nội thì được mấy chú đón qua Úc chơi vài tháng, cô gái nhỏ vẫn sống mãi trong lòng cô, cô hơi bất ngờ vì trước mộ của em mình có một bó hoa hồng nhung, bó hoa vẫn còn mới... cô tìm chung quanh nhưng không thấy ai ngoài cô cả...là ai chứ?? Ai đã đặt hoa ở đây??

Khách sạn...

Cô thuê một khách sạn để nghỉ ngơi, đúng là thay đổi, cô mới chỉ đi có 3 năm thôi mà... cô đã không còn nhận ra nhiều thứ... mãi nghĩ ngợi lung tung cô thiếp đi lúc nào không hay...sáng hôm sau khi cô bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, cô lò mò bước xuống giường đầu tóc vẫn còn bù xù nhưng trông cô vẫn rất là đáng yêu...cô mở cửa ra, một anh phục vụ đẩy một xe thức ăn đứng trước mặt cô

- Bữa sáng của cô!!

- Ơ...nhưng tôi không có gọi...

- Đây là của một vị khách đã yêu cầu thưa cô Tuyết Trâm!!

Cô ngỡ ngàng khi người phục vụ gọi tên cô như vậy, cái tên này đã rất lâu rồi cô không dùng tới...là ai chứ? Cô để cho anh phục vụ mang thức ăn vào phòng sau đó anh phục vụ đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ

- Đây đều là tất cả những yêu cầu của người ấy! chúc cô ngon miệng!!

Anh phục vụ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, nội dung mảnh giấy chỉ vỏn vẹn vài từ ngắn ngủi "ngon miệng HSM" HSM? Nghĩa là gì chứ, cô nhìn đống thức ăn trên bàn rồi lại nhìn mảnh giấy...chu đáo quá mức rồi, những món ăn này để vỗ béo cô đó sao?? Cô thả mảnh giấy xuống bàn rồi đi vào nhà tắm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #phúc